CHƯƠNG 1: Tại Sao Lại Chọn Tôi Chứ ? !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Akuma đứa trẻ mồ côi lớn lên tại khu huấn luyện của kỵ sĩ đoàn, chính vì vậy nên dù là con gái nhưng tôi vẫn phải tập luyện như những chiến binh khác và tôi chưa từng thấy khó khăn về vấn đề đó ngược lại tôi còn rất thích việc được chiến đấu. Mơ ước lớn nhất của tôi là được gia nhập binh đoàn của Vương thần Izana một chiến thần lỗi lạc với vô vàng công trạng, và tôi muốn trở thành một người vĩ đại giống như ngài ấy vậy !.

Tôi được ngài chỉ huy trưởng - người đã nhặt tôi về từ trại mồ côi, tặng một chiếc mặt nạ và dặn tôi phải luôn đeo nó. Tôi chưa từng tháo mặt nạ ra trước mặt người khác để tránh gây sự chú ý, vì luôn che đi khuôn mặt nên tất cả thành viên trong đoàn kỵ sĩ luôn nghĩ tôi là con trai. Tôi không biết gương mặt này của tôi người khác nhìn vào sẽ như thế nào vì chả ai được nhìn thấy để đánh giá cả, tôi chỉ tự thấy bản thân trông khá khó coi vì tôi chẳng giống bất kì ai xung quanh mình, tôi có một mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ, một đôi mắt màu xanh dương và một nước da rất trắng dù tôi đã tập luyện hì hục giữa trưa nắng trong suốt nhiều năm liền. Mọi người khi nhìn tôi thì luôn khen ngợi tôi có một đôi mắt rất đẹp và màu mắt của tôi ở đế quốc này là cực kì hiếm gặp, tất cả đều cho rằng tôi không phải là người của Aurora, tôi cũng không biết nữa vì chuyện đó không mấy quan trọng với một đứa trẻ mồ côi.

Đoàn kỵ sĩ của chúng tôi thuộc rìa thứ ba của tường thành nên tôi chưa từng được gặp bất kì hoàng tộc nào khác vì họ luôn sống ở cung điện nằm phía trong. Đôi khi tôi rất tò mò về họ nhưng tôi lại không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ vẫn vơ như vậy, dù chỉ là dự binh nhưng tôi rất chăm chỉ luyện tập để thực hiện ước mơ của mình, tôi dành phần lớn thời gian để học kiếm thuật không chỉ là từ binh đoàn mà còn từ sách, tôi rất thích đọc sách và điều đó giúp tôi biết được nhiều thứ mới hơn. Không chỉ kiếm thuật mà tôi còn học cả pháp thuật, ma thuật, chú thuật, y thuật,... tất cả những gì tôi đọc được tôi đều cố gắng học nó, và như một điều may mắn tôi tiếp thu những thứ đó một cách vô cùng dễ dàng. Hơn nữa tôi có một bí mật mà bản thân luôn muốn giấu đi, đó là tôi có một lượng mana thực sự nhiều, nó nhiều đến mức khiến tôi tập luyện trong nhiều ngày liên tục mà không thấy hụt năng lượng, tôi thường thi triển những ma thuật cấp cao để thử độ giới hạn của bản thân và thật bất ngờ rằng dù tôi có làm gì thì mana vẫn không hụt đi tí nào!. Vì lượng mana khổng lồ đó nên tôi phải học cách điều tiết và che giấu nó trước mặt mọi người, chỉ cần tôi quá tay một chút thôi cũng có thể phá nát mọi thứ và làm bị thương người xung quanh.

Trong một lần vô tình tôi đã tìm thấy được một quyển sách khá cũ kỉ nằm dưới tầng hầm của thư viện, cuốn sách để hướng dẫn cách triệu hồi một binh khí theo đặc tính chiến đấu và khả năng của chủ nhân. Nhưng để triệu hồi thì người đó cần phải có một năng lực nhất định nếu không sẽ bị ma thuật nuốt chửng, ban đầu tôi khá sợ nhưng nỗi sợ đó chỉ kéo dài đúng một tiếng vì sự tò mò của tôi lớn hơn gấp nghìn lần. Tối đêm đó tôi đã lẻn ra ngoài tìm một nơi vắng vẻ để tránh bị phát hiện, tôi làm theo mọi chỉ dẫn trong quyển sách đó. Ban đầu là dùng máu của mình để vẽ ra vòng ma thuật, sau đó là đến câu thần chú dài lằng ngoằn bằng cổ ngữ, tôi vừa đọc vừa giải phóng mana của mình ra ngoài được một lúc thì gió bắt đầu nổi lên tôi vẫn tiếp tục mà không để ý đến xung quanh cho đến khi tôi dùng lại kết thúc bằng cách giải phóng lượng mana lớn nhất mà bản thân có thể. Vừa ngay khi tôi hoàn thành bước cuối cùng thì một thứ ánh sáng chiếu vào nơi tôi đứng cùng với quà tặng kèm là một tiếng nổ lớn đến mức đánh thức tất cả mọi người. Vì sợ bị phát hiện nên tôi đã nhanh chống chuồn khỏi đó trước khi mọi người đến, tôi trở về phòng và chẳng có gì xả ra tôi chẳng triệu hồi được thứ gì, tôi cảm thấy mình bị lừa một vố đau điếng từ cuốn sách ngu ngốc đó, thay vì triệu hồi được binh khí thì tôi đã thành công triệu hồi ra một vụ nổ phá vỡ giấc ngủ của mọi người, tôi chẳng nghĩ đến nổi hậu quả khi bị phát hiện ra nữa!.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy trong lúc rửa mặt thì vô tình phát hiện trên cổ tay mình có hình xăm của một thanh kiếm. Tôi khá bất ngờ cùng với sự tò mò tôi đã chạm vào nó và .... Yump không có gì xảy ra cả! tôi đã làm hàng trăm lần cho đến khi tôi quyết định bỏ cuộc lần cuối cùng tôi đã vô tình làm vết thương trên tay mình rỉ máu và rơi lên hình xăm đó, nhưng bất ngờ chưa ! Một vòng ma thuật hiện ra cùng với thanh kiếm phải nói là vừa đẹp vừa ngầu, đây là cây kiếm đẹp nhất mà đời này của tôi từng gặp. Đây chắc hẳn là kết quả của sự kiện tối hôm qua, tôi đã thành công triệu hồi vũ khí của riêng mình, tuyệt ! cuốn sách đó đã không lừa tôi.

Khi tôi ra sân tập thì thấy mọi người bàn tán xì xào về vụ nổ ngày hôm qua, nó làm tôi khá giật mình vì thủ phạm chẳng có ai khác ngoài tôi. Vụ nổ đó thực sự lớn hơn tôi tưởng và ảnh hưởng đến tận bên trong hoàng cung, một nhóm người đã được cử đi để điều tra về vụ nổ nhưng mọi dấu vết đều đã được xóa sạch. Mọi người đồn rằng đó là một cuộc tấn công của phụ thủy, có người lại nói là thiên thạch rơi xuống ý kiến này được số đông ủng hộ vì nơi đó đã có một ánh sáng phát ra trước khi vụ nổ xảy ra nhưng lại rất vô lí khi tạo ra một chấn động lớn như vậy lại không có bất kì hố thiên thạch hay thiên thạch nào nằm ở đó... mọi người bàn tán rất nhiều và đưa ra rất nhiều lí do khác nhau nhưng thật may mắn vì không ai đưa ra được nguyên nhân đúng đắn cả hihi !!!.

Sau đó tôi dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu về thanh kiếm này, nó không chỉ được cái đẹp mã mà chất lượng thì khỏi bản luôn vì để phân tán sự chú ý của người khác tôi đã biến nó thành một chiếc quạt, và đồng thời khám phá thêm tính năng mới của món vũ khí này là có thể biến thành hình dạng nào mà người sỡ hữu muốn điều này cũng được ghi chép trong sách.

Cứ tưởng những ngày tháng của tôi sẽ trôi qua yên bình như vậy cho đến khi tôi đủ tuổi tham gia kì sát hạch vào binh nhất thì bất ngờ hoàng cung đưa ra chỉ thị về việc lựa chọn cận vệ cho thập nhị hoàng tử, đứa con ốm yếu và không có năng lực nổi bật gì của nữ hoàng, sẽ không có gì nếu có một điều luật bắt buộc mỗi binh đoàn sẽ chọn ra 10 thành viên từ 13 đến 17 tuổi để tham gia ứng tuyển. Và tôi xui xẻo năm nay vừa tròn 13 tuổi cùng tuổi với hoàng tử!. Nhưng tôi khá yên tâm vì chắc chắn cận vệ của hoàng tử sẽ là kỵ sĩ đến từ binh nhất hoặc binh nhì vì đó là nơi hội tụ những người có năng lực nhất và họ đều là quý tộc xuất thân từ những dòng dõi có tiếng tăm. Chẳng ai lại đi chọn một đứa trẻ mồ coi ở dự binh yếu kém như mình. Tôi đã gần như chắc chắn mình sẽ bị loại, nhưng mà WTF !!!!!!!!!!!

" Điện hạ lần này nhất định hoàng thái tử sẽ gài người vào dự tuyển người định sẽ thế nào ?"

" Hừ ! có gì qua mắt được ta sao ? hắn nghĩ có thể làm cái trò ngu ngốc đó với ta sao ? ".

"Nhưng mà người không thể không chọn !".

" Ta sẽ chọn một kẻ ngốc, tốt nhất là kẻ không có năng lực! một đứa trẻ con thì sao nhỉ ? ta sẽ đọc được tâm tư của bọn chúng và đạp ứng nó một cách dễ dàng !".

Đây là lần đầu mình được vào hoàng cung, to lớn thật đó, mọi thứ đều có vẻ rất đắt nhỉ ? Mọi người ở đây đều mong ước trở thành người được chọn vì được là cận vệ cho hoàng tộc là vinh dự vô cùng lớn đối với người kỵ sĩ và cuộc đời của họ sẽ bước sang một trang khác, vậy nên họ mới mong chờ như thế kia. Chắc chỉ có mỗi mình là không muốn nhỉ ? Ôi trời nhìn xem mình như một trò cười với bọn họ vậy, tất cả họ đều ăn mặt sang trọng và cao lớn hơn mình, còn mình đứa lùn nhất, nhỏ tuổi nhất và đứng ở hàng cuối cùng như một điều hiển nhiên là không bao giờ có cơ hội. Mình mừng vì điều đó!.

" Thập nhị hoàng tử đến, tất cả hành lễ !".

" Điện hạ đây là tất cả những kỵ sỹ được lựa chọn cho người xin người hãy cân nhắc người có năng lực phù hợp."

" Gì hoàng tử bỏ qua mấy hàng đầu kia, ngài ấy muốn xuống đến tận đây sao ? lạ thật đó thường các hoàng tộc sẽ chọn người của binh nhất mà ... !

" Im lặng đi bàn tán sau lưng hoàng thất là tội chết đó !".

WTF ?? làm ơn đừng có xuống chỗ tôi, đi lên trên kia đi xuống đây làm gì ! ?.

" Nhóc con ngước mặt lên đi, hoàng tử muốn nhìn mặt ngươi mau tháo thứ trên mặt đó xuống đi !"

ÔI LÀ TRỜI ! NGƯỜI TA ĐÃ CỐ TÌNH ĐỨNG HÀNG CUỐI RỒI MÀ !!!

" Gương mặt của thần từ nhỏ đã trông rất kì dị sợ sẽ làm bẩn mắt của hoàng tử !".

" Ngươi dám kháng lệnh..!!".

" Đừng.. Đừng ép cậu ấy, cậu ấy đã rất buồn nên chúng ta đừng làm khó cậu ấy, nhưng mà cậu có thể ngước mặt lên nhìn ta được không ?"

Hmmmmm nhìn một cái chắc không chết đâu !

Haaaa ăn gì mà đẹp kinh khủng vậy!!!! ĐÁNG YÊU GHÊ ! NHƯ CÚN CON VẬY ! . MUỐN NỰNG GHÊ!!!!! NHƯNG MÀ ĐỪNG CÓ CHỌN TUI NHA !

" Đôi mắt này ! cậu là người nước ngoài sao ?".

" Thần là trẻ mồ côi thưa hoàng tử !".

" Ta .. ta xin lỗi ta ta không cố ý đâu ".

" Không sao đâu thưa điện hạ ." Đúng là đứa trẻ lương thiện mà .

" Cậu đừng buồn nữa vì từ nay Yalas sẽ làm bạn với cậu, chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau, Yalas sẽ giúp anh không thấy cô đơn nữa có được không ? " .

HẢ????????????????????????????? CÁI LỀ GÌ THỐN !!!!!!!!!!!! MÌNH CHẮC CHẮN NGHE NHẦM !!!!

" Điện hạ ý người là ?"

" Đúng vậy ta chọn anh làm cận vệ của ta !"

WTFFFFF !!!!!!!! cậu điên hả ? tại sao lại chọn tôi chứ ???.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro