chương 4: Tôi đã gặp được một người " khá " tốt bụng !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói xem lí do để ta giúp ngươi đi !".

Ôi trời cái con người ích kỷ này !

" Tôi sẽ giúp anh điều chế Cosum đổi lại anh phải giúp tôi đến chỗ được ghi trong này !"

" Được thôi ! Ngươi bắt đầu được rồi ".

" Hãy để ý nha tôi chỉ làm một lần thôi đó ".

" Thường phần lớn mọi người đều nghĩ Cosum là một chất dùng để trung hòa độc tính giảm mật độ phát tán của độc dược nhưng ít ai biết rằng nếu kết hợp với một số chất khác Cosum sẽ phản tác dụng hoàn toàn, nó sẽ làm tăng độc tính và bộc phát chất độc, và tùy vào độ tinh khiết của của nó thì Cosum sẽ có công hiệu khác nhau. Tôi thường thấy các dược sư cho Grass gấp đôi Meta nhưng thực ra hai thứ này phải cho cùng liều lượng, sau khi hòa tan hai thứ này vào Was thì đun bằng lửa ma thuật trong năm phút, sau đó trung hòa thành phẩm vào nước cất, tiếp đến là Tie và Plantheo tỉ lệ 3:1. Đợi sau khi chúng phản ứng xong sẽ cho ra thành phẩm. Đây chính là Cosum tinh khiết nhất, nếu dùng để trung hòa độc thì cho Ranium còn để điều chế độc thì cho Planium".

Bất ngờ thật ! cách làm hoàn toàn khác thông thường, tiết kiệm được rất nhiều dược liệu hơn nữa đây là Cosum với độ tinh khiết ngang bằng với cách chế tạo dược liệu cao cấp. Đứa nhỏ này thực sự rất hữu dụng, nhưng mấy thứ này nó học từ ai chứ ?

" Là ai chỉ cho nhóc công thức này ?".

" Là ta tự nghiên cứu dược lí tạo ra đó, bất ngờ lắm chứ gì vì anh chỉ đường cho ta nên ta mới tiết lộ đấy nhá !".

Thật sao ? đứa nhỏ này còn ghê gớm hơn cả mấy tên già cụ ăn hại ở dược hội. Mình nhất định phải giữ nó lại .

" Được rồi vì nhóc đã giúp ta nên ta sẽ giữ lời hứa, nhóc muốn đến đâu ?".

" Là chỗ được ghi trên tờ giấy này, điện hạ dặn ta chỉ cần đi năm phút là tới nhưng ta đi mấy tiếng rốt cuộc là tới được chỗ này nè !".

" Nhóc tới đấy làm gì ?".

" Thực ra ta là cận vệ của thập nhị hoàng tử nhưng vì ta còn quá yếu nên đã xin phép được đến khu huấn luyện để nâng cao khả năng chiến đấu, ngài ấy chỉ cho ta đường đến khu huấn luyện của binh nhất còn có cả lá thư giới thiệu này nè !".

Thì ra là đây là người mà cái tên đần ngu ngốc đó lựa chọn, nó đã cố tình không chọn người của mình và bắt thằng nhóc này làm cận vệ, mình định cho người theo dõi nó nhưng nhờ nó mà mình phát hiện được một người có ích như vậy. Mà sao nó lại không làm y dược sư thay vì cận vệ chứ ? làm gì có tên cận vệ nào để bị lạc đường !.Nó muốn tập luyện thì ở đâu cũng vậy mà nhỉ ? Binh nào cũng là binh thôi !

" Được rồi đi theo ta ! ".

Đây là khu huấn luyện sao ? lớn khủng khiếp luôn. Khu huấn luyện của dự binh so với nơi này thì thật là như ... như cái gì ý nhờ? thôi dẹp đi cái đó không quan trọng quan trọng là mình phải nhanh chóng đưa thư giới thiệu cho người ở đây !

" Nhìn kìa hoàng thái tử dắt ai đến kìa mau cúi đầu xuống đi !!".

" Sao mọi người ở đây cư xử lạ quá nhỉ ? Họ có vẻ không thích tôi có phải không ? Tôi nên đưa thư choai bây giờ ?".

" Không cần ! đưa cho ta được rồi ! Từ nay về sau cứ đến đây bất cứ khi nào ngươi muốn không cần lo ".

" Thật sao ? !". Công nhận thư giới thiệu của điện hạ đúng là hàng chất lượng cao !

" Bây giờ trễ rồi tôi phải quay về. Cảm ơn anh đã dẫn đường cho tôi ! ".

" Thực sự biết đường về ?".

.......!

* im lặng *.

" Ngươi lại nợ ta thêm một lần đấy nhé !".

" Tên ?".

Tên ? cái người gì mà nói chuyện cục súc vậy !

" Akuma. Tôi có thể gọi anh là gì đây ! ".

" Gọi ta là gì sao ... vậy hãy gọi ta là Dawin ".

" Dawin ! Anh là dược sư sao ? ".

" Không ! ".

" Vẫn là nên như thế chứ làm gì có dược sư nào không phân biệt được dược liệu như anh ".

" Dám cười ta ?".

" Kiến thức về dược học của ngươi không tệ, tại sao lại muốn trở thành kỵ sĩ, người gầy như nhộng còn không biết cầm nổi kiếm không nữa ! Còn nữa làm gì có cận vệ nào để bị lạc đường như ngươi ?".

" Vì tôi thích thế đó được chưa đồ độc mồm ! ".

" Ta đưa nhóc đến đây thôi, từ chỗ này đi thẳng là đến nơi của hoàng tử rồi, còn nữa đây là ma pháp dịch chuyển sau này muốn đến khu huấn luyện chỉ cần chạm vào nó là được".

Anh ta tuy độc mồm nhưng lại rất tốt bụng nhỉ ?

" Đừng nhìn ta như thế! ta không có cho không nhóc đâu, sau này ta sẽ có việc nhờ ngươi đấy ".

Ờ thật ra cũng không tốt lắm !

" Cảm ơ...n ?".

ủa đâu mất rồi mới đứng đây mà ? đúng là người kì lạ mà .

Mình mệt quá cả ngày nay vì đi lạc mà mình chẳng làm được trò chống gì, đã trễ thế này chắc điện hạ đã về rồi ! .

" Akuma ! Akuma cuối cùng anh cũng về rồi ! Ta còn định đi tìm anh. Sao anh lại về trễ thế này?".

Cậu nhóc vừa nói vừa nhìn tôi với đôi mắt đáng thương! Cậu ấy đã lo lắng cho tôi sao ? Ấm áp thật, cảm giác được người khác quan tâm là như thế này sao ? Cứ như mọi mệt mỏi đều tan biết khi gặp con người đáng yêu này vậy !

" Xin lỗi điện hạ, vì thần đã lạc đường nên mất khá nhiều thời gian, nhưng thần vẫn đến được nơi cần đến rồi ạ, lần sau sẽ không mất nhiều thời gian vậy đâu !".

" Vậy thì tốt rồi, anh mau thay đồ rồi chúng ta cùng dùng bữa nhé ! ".

.

Đêm nay ngài ấy định ngủ với mình nữa hả ta ? Chắc chắn rồi còn thay hẳn đồ rồi cơ mà .

" Anh Akuma, Yalas chảy tóc cho anh nhé ! ".

" Nhờ người vậy !".

" Hôm nay điện hạ học vui chứ ạ ?".

" Yalas buồn ngủ lắm nhưng vẫn cố để không bị gia sư mắng ! Yalas vẫn thích chơi vơi anh hơn !".

" Học tập là một điều vô cùng quan trọng đó điện hạ !".

" Nếu Akuma đã nói vậy thì Yalas nhất định sẽ cô gắng học tập, vì Akuma sẽ không thích một đứa trẻ không ngoan có phải không ?".

Sao ngài ấy lại có thể đáng yêu đến mức độ này chứ !

" Đúng vậy ! Điện hạ là một đứa trẻ ngoan ". Tôi vừa khen ngợi vừa đưa tay xoa đầu đứa trẻ đáng yêu ấy .

" Akuma à ! Vài tháng nữa ta phải đến học viện rồi !".

" Trông mặt ngài như vậy là không thích đến đó sao ?".

" Ừm, mọi người sẽ chê cười Yalas là đứa trẻ ngốc và không có năng lực ! ".

" Điện hạ không ngốc, điện hạ là một đứa trẻ rất đặc biệt chỉ là chưa phát hiện ra được tài năng thôi ! Với lại ở học viện không phải ai cũng là người xấu, ngài nhất định sẽ gặp được những người thật sự tốt với ngài ".

" Yalas sẽ có bạn sao ? ".

" Đúng vậy những người bạn tốt, đến học viện ngài sẽ không thấy cô đơn và buồn chán nữa !".

" Vậy Akuma có bạn không ?".

" Hmm bạn sao ? khi tôi còn ở cô nhi viện thì mọi người đều xa lánh tôi vì tôi trông rất xấu xí, còn khi ở dự binh thì tôi là người nhỏ tuổi nhất hơn nữa tôi giành rất nhiều thời gian để luyện tập nên gần như không tiếp xúc với ai. Thế nên không tính là có bạn được ".

" Vậy Yalas có phải là bạn của anh Akuma không ?".

" Ngài là chủ nhân của ta không phải là bạn ."

Tôi vừa nói xong đứa trẻ đối diện liền cầm lấy tay tôi rồi áp vào khuôn mặt xinh đẹp của nó .

" Chúng ta không phải là gia đình sao ? Yalas là em trai của Akuma mà, nên Akuma không cần có bạn đâu !".

Ngài ấy đúng là trẻ con mà ! Nhưng mình hi vọng ngài ấy cũng có thêm được nhiều bạn. Mình đâu thể ở cạnh ngài ấy cả ngài được .

" Akuma anh nói hôm nay anh đã đi lạc sao? vậy làm sao anh đến được khu huấn luyện vậy ?".

" Tôi đã gặp được một người " khá " tốt bụng, anh ấy đã dẫn tôi đến khu huấn luyện với một số điều kiện vặt vãnh!"

" Hắn ta làm khó anh phải không ? ! ".

" Không đâu , không đâu thực ra tôi chỉ giúp anh ta điều chế một ít Cosum thôi !".

" Cosum ! Anh biết điều chế dược liệu sao Akuma ?" .

" Tôi chỉ biết một chút nhờ đọc sách thôi! Tôi thường nghiên cứu về nó mỗi khi có thời gian rãnh, khi còn ở dự binh tôi thường điều trị các thương tích cho những thành viên khác, nên tôi cũng có ít kinh nghiệm trong việc này ".

Mình chỉ biết giả kim nhân có khả năng trị thương nhưng không nghĩ họ cũng có thể nghiên cứu dược học, đúng là có hơi đặc biệt !

" Wow Akuma giỏi thật đó, Yalas nghe nói dược học rất khó dù hoàng thất có di truyền về thuật chữa trị nhưng không có nhiều người biết điều chế dược liệu đâu ."

" Không khó như ngài nghĩ đâu nếu ngài thích thi thoảng tôi sẽ chỉ cho ngài ".

" Có thật không ? Yalas rất thích ạ ! ".

Ôii tim tôi chết mất ! ngài ấy đáng yêu quá đi !!!!

" Ngủ ngon nhé Yalas ! ".

.

" Cho hỏi tôi có thể dùng kiếm gỗ không ạ ?"

" À! à là cậu sao ! cứ tự nhiên dùng thoải mái mọi thứ ở đây đừng ngại , có gì không hỏi có thể hỏi bất kì ai, à nếu cậu muốn tôi có thể cử gia sư đến dạy kiếm thuật cho cậu ".

" Không cần phiền vậy đâu ạ ! tôi tự tập luyện cùng mọi người là được rồi ạ ".

Mọi người ở đây nhiệt tình ghê! công nhận được giới thiệu có khác nhỉ ?

" Nè thằng nhóc đằng đó là do đích thân hoàng thái tử dẫn đến đó, phải đối đãi với nó chu đáo hết mức có thể nếu không điện hạ sẽ chém bay đầu chúng ta mất ! " .

Mấy ngày nay không được tập luyện làm mình thấy thiếu thốn ghê ! Dù đã tập luyện rất nhiều nhưng thể lực của mình vẫn còn rất yếu. Dù có lượng mana khổng lồ nhưng mình chỉ cần trúng một đòn thôi thì sẽ lập tức ngã quỵ ! Cơ thể này đúng là quá yếu mà !.

" Chà nhóc con luyện tập siêng năng quá nhỉ ?".

" Dawin !".

" Ta đến xem nhóc có lạc đường nữa hay không thôi ? "

" Tôi đâu có ngu ngốc đến mức đó chứ ! ".

" Nhóc thực sự cầm nổi kiếm sao ?? ".

" Đừng có mỉa mai tôi nữa !".

" Vậy nhóc muốn đấu thử với kỵ sĩ ở binh đoàn không ? Có rất nhiều đứa trẻ bằng tuổi nhóc luyện tập ở đây ".

Mình cũng muốn kiểm tra thử năng lực của mình và kết quả của việc luyện tập suốt thời gian qua nữa.

" Được thôi".

" Gọi một tên nhóc đến , à không là tên giỏi nhất trong đám đấy. Để tránh gây nguy hiểm dùng kiếm gỗ đi ".

Một thằng nhóc ốm yếu đến từ dự binh , cùng một người được rèn luyện từ nhỏ có thành tích đứng đầu , tuy biết trước kết quả nhưng cũng đáng mong chờ lắm nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro