Chương 4:Tiểu ngu ngốc lên sàn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Đét!!!"

Mạc Y Y hung hăng đánh con muỗi to gan lớn mật đang hút máu mình.

-"Kyaa , thật ngứa quá !Tại sao tự dưng lạn chui vafp bụi cây này không biết !"

Tề Mặc lạnh lùng hừ nàng một cái.Hắn kéo đầu nàng lại gần , chỉ vào đám náo nhiệt trước mắt :

-"Tiểu ngu ngốc , có nhìn thấy lũ thổ phỉ kia không ?"

Gật gật.

-"Tốt .Vậy nhìn thấy người đang bị lũ thổ phỉ đó ức hiếp chứ ?"

-"Ý ngài là nam nhân bận đồ thư sinh kia sao ?"

-"Đúng ."-Hắn gật gù.

-"Vậy lũ thổ phỉ đó đang ức hiếp nam nhân kia sao ?"

-"Đúng."-Ừm , có chút tiến bộ.

-"Vậy đây là bài thi mà ngài nói sao ?"

-"Đúng."-Qủa nhiên đã hiểu chuyện hơn.

-"Vậy ngài muốn ta giúp lũ thổ phỉ đó ức hiếp nam nhân kia sao ?"

-"Đúng...á , cô nói gì cơ!?Ta bảo cô thế bao giờ hả ?Ta chính là muốn cô giúp nam nhân kia kìa."

Mạc Y Y:"Ồ , ra thế."-Nam nhân kia chắc chắn đang bị lũ thổ phỉ kia cướp sắc , cứ nhìn bộ dạng sợ hãi thẹn thùng của y là biết (nhìn kiểu gì mà thành thẹn thùng vậy -_-) còn tên thổ phỉ kia nữa , gã cười cũng thật khả ố , mắt còn nhìn nam nhân kia với vẻ thèm khát nữa chứ .Cướp sắc ! Chính là cướp sắc a!Được !Hôm nay Mạc Y Y nàng sẽ thay trời hành đạo !

Nữ hiệp Mạc Y Y không chịu nổi khi thấy một thư sinh yếu đuối bị tước mất sự "trong trắng"ngay trước mắt liền đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy , phăm phăm tiến về phía trước , không hề biết rằng phía sau có một Tề Mặc đang cười hăng hắc .

-"Lão già thối !Mau dừng tay !"

Mạc Y Y hai tay chống nạnh , lớn lối quăng cho tên thổ phỉ kia một câu như vậy.

Tiểu ngu ngốc lên sàn!

Tên thổ phỉ đó lập tức trừng mắt , hướng phía nàng mà hét :

-"Ôn con vắt mũi chưa sạch !Ngươi vừa ai hả !?"

-"Ta nói ngươi  đó !"-Nàng ngẩng cao đầu  , khí thế hừng hực .

-"Ngươi...hừ , coi như ta quân tử không đánh xú nữ nhân nhà ngươi  , mau cút đi cho ta , đừng làm hỏng việc lớn của lão tử !"

Mạc Y Y nghe xong ngửa cổ lên trời cười ha ha một tràng rồi khinh bỉ nhìn tên thổ phỉ đó :

-"Ngươi dám nhận mình là quân tử ?Ngay giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng đoạt....dân lành , nếu ngươi là quân tử thì còn thiên lý hay sao hả ?Ta khinh !"

-"Khụ !

Người nào đó trong bụi vây lập tức bị sặc , vỗ ngực liên hồi , chỉ hận không thể đem ngụm nước vừa nuốt vào phun sạch ra. 

Phía bên kia , thư sinh đó cùng tên thổ phỉ kia sau một khắc lặng như tờ , mặt mũi liền sầm lại . không hẹn mà cùng đồng thanh :

-"Hoang đường!!!Cưỡng bức cái gì mà cưỡng bức , mắt ngươi có phải hỏng rồi không!?"

Mạc Y Y gạt tay vô cùng anh dũng :

-"Ngươi nữ nhân không cưỡng lại cưỡng một nam nhân , ngươi chính là quá biến thái !"

-"Ngươi...."-Kẻ vừa bị chửi té tát cả người run lên bận bật vì tức giận , nghiến răng nghiến lợi.Há chẳng phải nói gã...

Tiểu ngu ngốc kia căn bản chẳng thèm nhìn sắc mặt hai người nọ mà tiếp tục 

-"Ngươi ép uổng vị huynh đài kia thật quá đáng a. Ngươi xem , hài tử nhà người ta yếu đuối như vậy , đáng lẽ phải được cưng như trứng mỏng trên tay , vậy mà ngươi nỡ lòng nào... Ta thật đau lòng thay cho vị huynh đài này..."

-"...."-Đến lượt thư sinh kia sầm mặt , nghiến răng ken két .Cái gì mà mỏng manh yếu đuối , cô ta...

Tề đại lão gia nãy giờ ngồi xem náo nhiệt , không nhịn nổi mà vội vàng bụm miệng , hai vai rung lắc dữ dội.Mạc Y Y , cô còn không giải quyết nhanh thì ta không chắc có thể nhịn cười đến khi nào đâu!!!

Đám thổ phỉ đi theo bên cạnh tên cầm đầu đó muốt nước bọt một miếng :

-"Lão đại , nha đầu này nói có phải thật không vậy , chẳng lẽ huynh..."

-"Mà ta thấy từ trước đến giờ huynh cũng chỉ cướp của nam nhân , huynh có khi nào thật sự như cô ta nói..."-Một tên khác chõ miệng vào nói vài câu.

Tên cầm đầu  giận tới nỗi gân xanh nổi đầy người , rống:

-"Lũ chúng bay dám nói ta như vậy , các ngươi chán sống rồi hả!?Đi theo ta lâu như vậy rồi mà các ngươi vẫn còn nghi ngờ ta !!!Khốn kiếp !"

Đám lâu la kia thấy vậy liền nhất loạt cúi đầu :"Lão đại ,bọn em chỉ....."

Tên đó thẹn quá hóa giận mà gào lên :

-"Chỉ chỉ cái gì!?Khốn kiếp !"-Rồi gã hưo Mạc Y Y đứng bên cạnh -"Ngươi...ngươi ...mau đi đi cho ta , ta không muốn thấy ngươi một khắc nào nữa !Đem cả cái tên xú nam nhân kia đi luôn đi !"

Mạc Y Y ngơ ngác đứng đó . Thư sinh kia nghe vậy liền giãy nẩy 

-"Cô , đừng có mà đi theo ta , cái cục nợ như cô ta gánh không nổi đâu !!!"

Rồi y vội vàng cắp của cải chạy biến.

Mạc Y Y quay đầu muốn hỏi đám thổ phỉ kia một câu sao vậy , ai dè bọn chúng còn vọt nhanh còn hơn cả thấy quỷ, khói bụi bay tứ tung .

Người trong cuộc nào đó ngu ngốc không hiểu , trong khi kẻ trốn trong bụi cây khóe miệng giật giật liên hồi.Mạc Y Y , có phải mục đích chính cô sinh ra là để chọc điên người khác không vậy ?

-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang