#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nghe mà sắc mặt trắng bệch. Đừng dọa nhau thế chứ?

"Chết? Tại sao lại chết? Lúc nãy còn sống sờ sờ?"

Cô người hầu lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không rõ nhưng họ bị chính tay chủ nhân giết."

Cô nghe mà nuốt ực một cái, chủ nhân lại đi giết chính thuộc hạ của mình, có khi nào sắp tới lượt cô không? Suy nghĩ điên rồ hiện lên, cô khẽ rùng mình sau đó lắc đầu, chủ nhân sẽ không giết cô, nếu muốn giết thì sẽ không cho cô ăn cơm rồi.

"Thôi cô lui xuống đi."

Cô người hầu nghe thì lui xuống, còn cô ngồi đấy suy nghĩ, trầm tư một hồi lâu sau đó quyết định sang phòng anh.

Phòng chủ nhân không có nhiều người được lui tới, trừ cô và tay sai thân cận của chủ nhân - Khắc Hùng.

Hàn Như đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, đưa tay vuốt vuốt ngực.

"Chủ nhân! Em vào được chứ?"

Bên trong im lặng đến đáng sợ, không nghe thấy tiếng trả lời, cô lại tiếp tục.

"Chủ nhân, em vào nhé?"

Cửa không khóa cô vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa bước vào, trong phòng tối om không một chút ánh sáng, ngay cả chiếc đèn ngủ cũng không bật lên.

Cô lò mò tiến tới ban công không ngờ lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Bên ngoài ánh trăng sáng nhè nhẹ khoác lên người chủ nhân, có cơn gió thổi nhẹ qua làm mái tóc ngắn của anh khẽ đưa. Khung cảnh lãng mạn, cùng với vẻ đẹp cao ngạo từ anh tạo thành một bức tranh tuyệt mỹ, Hàn Như nhất thời chìm đắm vào đấy, mất một lát sau mới lấy lại được tinh thần, nhẹ giọng lên tiếng.

"Chủ nhân!"

Anh quay người sang nhìn cô, gương mặt anh bây giờ lạnh tựa băng đá, Hàn Như không tránh khỏi việc bị dọa.

"Em kháng lệnh?"

"Không, em chỉ muốn đem thức ăn lên cho chủ nhân, tại nghe chủ nhân chưa ăn."

Anh đưa mắt nhìn cô một lượt sau đó chán nản lên tiếng.

"Thức ăn đâu?"

"Thức ăn?"

Bây giờ cô mới ngớ người, nhìn xuống đôi bàn tay trống không của mình thì không khỏi khóc thầm. Thức ăn ở đâu ra? Căn bản cô đâu có định đem thức ăn lên, muốn rủ chủ nhân xuống bếp nấu cho cô ăn thôi, chưa biết chứ tài nghệ nấu ăn của chủ nhân đỉnh lắm, mì tôm với trứng luộc nhưng lại ngon cực kì, cô vinh hạnh đã được thử một lần.

"Em quên mang lên, hay để em xuống lấy."

"Thôi không cần, tôi không ăn."

Hàn Như toang chạy xuống thì anh đã gọi ngược trở lại. Nghe câu "không ăn" của anh, Hàn Như hơi nhíu mày, nhìn anh với vẻ mặt không vui.

"Như vậy không tốt cho sức khỏe."

"Nếu em lo cho tôi thì sau này phải tuyệt đối nghe lời tôi, đừng để như hôm nay."

Anh nói đến đây thì Hàn Như chỉ biết cúi gầm mặt.

"Vâng! Em xin lỗi, nhất định không có lần sau!"

Anh không nói không rằng lặng lẽ quay trở vào phòng, cô thấy vậy cũng lủi thủi vào theo.

"Chủ nhân em bật đèn nhé?"

"Tùy em."

Cô nghe vậy thì vội chạy tới bật đèn, cảnh tượng trước mắt làm cô giật mình.

Rượu và tàn thuốc nằm la liệt trên sàn.

"Chủ nhân, người sao lại hút thuốc nữa vậy?"

Hàn Như hỏi đầy thắc mắc xen lẫn vẻ không hài lòng còn chủ nhân thì ngã người lên giường, tay khẽ xoa mi tâm không đáp lời. Cô thấy vậy chỉ biết bất lực thở dài, chủ nhân đã bỏ hút thuốc lâu rồi, không biết cái gì đã khiến anh trở nên như thế.

"Chủ nhân hay em matxa cho chủ nhân nhé!"

Chủ nhân không nói gì có nghĩa là đồng ý. Cô tiến đến cạnh anh xoa nhè nhẹ giữa mi tâm và hai thái dương. Đôi chân mày của anh vì thế cũng dần dãn ra không nhíu lại như trước.

Hàn Như thở phào. Cứ tưởng chủ nhân đã ngủ nên cô cũng định bụng về phòng nhưng mới rời tay ra đã nghe tiếng anh gọi.

"Tố Uyên!"

Cô giật mình, nhanh chóng đáp lời.

"Dạ, chủ nhân."

Rất lâu rồi cô mới nghe chủ nhân gọi tên của mình, cảm giác tim đập thình thình, tất cả cứ như loạn cả lên. Nếu chủ nhân không gọi chắc cô cũng quên bén cái tên này, cái tên lúc trước của cô, bây giờ mọi người gọi cô là Hàn Như, lấy theo họ của chủ nhân.

Đang lơ ngơ thì chủ nhân nhoài người dậy, xoa đầu cô.

"Hôm nay, em ngủ với tôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro