#25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cái con người này sao cứ lại làm khó tôi vậy?"

"Tìm Hàn Như, chủ nhân mà biết Hàn Như mất tích chắc sẽ..."

Lý Nghị giơ tay lên ý bảo Khắc Hùng ngừng nói. Anh biết chứ, Hàn Như quan trọng với Hàn Thiên. Anh không chắc Hàn Thiên sẽ giữ được bình tĩnh nếu không tìm thấy Hàn Như.

"Đang yên đang lành tự dưng lại bỏ đi đâu thế không biết."

Lý Nghị lẩm bẩm, vừa nói vừa đứng lên.

"Này đừng nói là chạy lên núi?"

Khắc Hùng nghe Lý Nghị nói mà sắc mặt trở nên khó coi. Đùa chứ bây giờ là nữa đêm tự dưng chạy lên núi?

Đang suy nghĩ thì có chuông điện thoại. Lý Nghị vội vàng nghe máy, vừa nghe thấy tiếng nói quen thuộc, bao nhiêu dồn nén trong lòng cứ thế dâng lên, chưa để đối phương nói tiếp anh đã lao vào mắng.

"Con mẹ nó, Hàn Thiên cậu là cái gì mà giờ mới nghe máy? Thân là chủ nhân mà bỏ đi không nói câu nào? Cậu có biết..."

"Im lặng một chút đi."

Đầu dây bên kia lên tiếng, Hàn Thiên nghe Lý Nghị nói mà nhíu mày, bởi vì là chủ nhân nên anh mới có quyền bỏ đi mà không cần xin phép.

Lý Nghị nghe Hàn Thiên nói vậy thì mới kiềm nén cơn giận lại, không nói lời nào nữa.

"Nghe tôi nói, tôi sẽ sang nước ngoài một thời gian, công việc ở đây tôi giao hết lại cho cậu và Khắc Hùng, còn nữa Hàn Như tôi giao lại cho hai người, chăm sóc cho cẩn thận, hạn chế cho cô ấy ra ngoài, ăn uống phải điều độ, đừng cho cô ấy thức khuya đọc truyện hơn hết là hạn chế để Hàn Như bị thương."

Lần Này Hàn Thiên nói bên này Lý Nghị nghe mà nghệch mặt. Anh nào có gan nhận nhiệm vụ chăm sóc người cao cả đó?Hàn Như ở đâu anh còn chưa biết lấy gì chăm sóc?

"Nhưng Hàn Như..."

"Sao?"

"Hàn Như, cô ấy..."

"Nói nhanh lên."

Hàn Thiên quát làm Lý Nghị hơi rối. Phải công nhận rằng Hàn Thiên mà tức giận rất đáng sợ.

Khắc Hùng thấy vậy thì giật lấy điện thoại, giọng lạnh lùng, không chút sợ sệt.

"Hàn Như mất tích rồi thưa chủ nhân."

Hàn Thiên nghe vậy trong đầu trở nên trống rỗng, trong lòng như bị ai đó bóp nghẹn. Vội vàng đứng bật dậy chạy đi.

Về phần Lý Nghị, nghe Khắc Hùng nói mà đen mặt.

"Cậu hâm à? Chưa tìm xong sao biết mất tích? Nói thể chỉ làm chủ nhân của cậu lo lắng."

Khắc Hùng trầm mặc không nói gì, anh vừa rồi quá vội vàng, lúc căng thẳng dường như chẳng thể nào giữ vững lý trí.

Hàn Thiên vội vàng phóng xe đi, vừa đi vừa mở điện thoại mở định vị, tìm vị trí của Hàn Như, một lát sau mới xác định được. Anh hơi nhăn mặt khi thấy vị trí của Hàn Như, trễ vậy rồi còn đến nới này? Thắc mắc nhưng cô an toàn vẫn trên hết, Hàn Thiên gọi điện cho Lý Nghị, bản thân vẫn lái xe ở tốc độ cao.

"Lý Nghị, cậu lên núi tìm đi, đi đến phía tây, nơi có con sông nhỏ."

"Tôi biết rồi. Hàn Như sẽ không sao, cậu phải bình tĩnh."

Hàn Thiên tắt máy, trong lòng đầy rối bời, chỉ xa cô chưa đếm một ngày mà đã xảy ra chuyện như thế, quả thực anh không dám nghĩ đến hậu quả của việc không có anh ở bên cô, thật không thể yên tâm mà.

Đến nơi, anh đi thẳng vào nhà, bà Lâm đang ngồi trước ghế khuôn mặt đầy lo lắng. Anh đi đến cạnh bà.

"Bà yên tâm, cô ấy chỉ lên núi, lúc trước có cho cô ấy học bản năng sinh tồn sẽ không có chuyện gì đâu."

Bà Lâm nghe vậy thì mới hơi an tâm, nhìn sắc mặt của Hàn Thiên mà bà tặc lưỡi. Bảo bà yên tâm nhưng người cần phải giữ bình tĩnh là Hàn Thiên mới phải, giọng nói thì có hơi run, sắc mặc thì có phần nhợt nhạt. Bà nghĩ rồi thở dài. Lo lắng cũng phải, Hàn Như là thuộc hạ mà Hàn Thiên quan tâm nhất bình tĩnh được mới lạ?

"Khắc Hùng, gọi thêm người sang đây, bây giờ tôi lên đấy trước."

Vừa dứt lời thì từ nhà dưới có cô bé chạy lên vừa nói vừa khóc. Mắt mũi tèm nhem nhưng vẫn thấy được vẻ đáng yêu.

"Bà ơi! Tiểu Tĩnh chạy đâu mất rồi , con tìm em mãi nhưng không thấy đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro