#29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu tiên tôi thấy Hàn Thiên điên như thế, hôm đó mắt cậu ấy đỏ ngầu một màu máu, thiết nghĩ Hàn Thiên có thể giết bất cứ ai mà không cần suy nghĩ nếu như cản đường cậu ấy. Mà em hay thật? Thế nào lại rơi vào nhóm máu hiểm? Em có biết...."

Nói đến đây anh bỗng im lặng, Hàn Như nằm trên giường đôi mắt mở to nhìn anh, khóe môi còn hơi cười. Lý Nghị ngớ người.

"Hàn...Như, em... em tỉnh rồi?"

Lý Nghị nhìn Hàn Như, đưa hai tay áp vào hai bên má cô, lát sau nở nụ cười.

"Bây giờ mới chịu tỉnh? Em rất biết cách hại người, ngủ một giấc bây giờ mới dậy? Em có biết vì em mà mấy ngày nay rất nhiều người chịu khổ cũng tại cái tính cục súc của chủ nhân em không?"

Câu nói đầu tiên sau khi Hàn Như tỉnh dậy không phải là một lời hỏi thăm mà là câu nói đầy trách mắng từ Lý Nghị, nói giọng đầy phẫn nộ nhưng vẫn thấy được sự diệu dành và cả niềm vui.

Còn riêng về Hàn Như, nghe Lý Nghị nói chủ nhân như thế thì hơi cau mày, nhưng lại thôi không nói gì, cô cứ nhìn Lý Nghị mãi. Lý Nghị thở dài.

"Xin lỗi em, tôi vui quá, để tôi gọi Hiểu Thần sang khám tổng quát lại cho em."

Anh gọi cho Hiểu Thần lát sau quay lại nhìn cô mà giật mình, mắt Hàn Như đỏ hoe, Lý Nghị thấy vậy mà hoảng hốt.

"Hiểu Thần! Mau qua đây! Hàn Như tỉnh rồi! Con mẹ nó, cậu chậm chạp quá rồi đấy."

Lý Nghị hét lớn gọi Hiểu Thần, sau đó vội vàng đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vươn trên má cô, anh tặc lưỡi, nhíu mày nhìn Hàn Như.

"Đừng khóc nếu em còn thương tôi!"

Câu nói của Lý Nghị làm Hàn Như hơi mỉn cười. Lý Nghị nhìn cô rồi cũng mỉn cười theo. Anh ngồi kéo chiếc ghế lại từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô, lúc này Hiểu Thần cũng đã đến.

Trong lúc chờ đợi Hiểu Thần kiểm tra tổng quát cho Hàn Như, Lý Nghị nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, lát sau lên tiếng thắc mắc.

"Thần! Sao cô ấy vẫn không nói gì?"

"Chưa muốn nói thôi, nhưng cơ thể đã ổn định, Hàn Như hồi phục rất nhanh chỉ có điều là ngủ hơi lâu."

Hiểu Thần nhàn nhạt trả lời, đưa tay xoa đầu Hàn Như, Lý Nghị thấy vậy thì ảm đạm lên tiếng.

"Bỏ tay ra đi, có muốn lên rừng tìm hiểu sự di cư của loài kiến không?"

Hiểu Thần nhìn Lý Nghị khó hiểu nhưng cũng làm theo lời bỏ tay ra.

"Có thể để cô ấy về nhà chăm sóc."

Hiểu Thần nói rồi bước đi, bây giờ Lý Nghị mới quay sang nói với Hàn Như.

"Đang yên tự nhiên khóc? Thiên cậu ấy mà thấy lại nói tôi bắt nạt em? Có vẻ em rất muốn tôi làm người rừng?"

Nhắc đến chủ nhân, Hàn Như hơi cuối đầu, lát sau mới dám lên tiếng.

"Chủ nhân đâu?"

Giọng cô còn hơi yếu, nói vô cùng khó khăn, Lý Nghị xoa xoa thái dương, thở dài.

"Cuối cùng cũng mở miệng. Yên tâm, tôi gọi rồi, lát sẽ qua đây."

Về phía Hàn Thiên sau khi nghe Lý Nghị báo Hàn Như đã tỉnh thì vội vàng phóng xe về bản doanh.

Trên đường đến bản doanh Hàn Thiên không ngừng nghĩ về Hàn Như, trong đầu chỉ muốn phạt cô thật nặng để sau này bỏ cái tự ý đi lung tung.

Nhưng thật ra anh bây giờ chỉ muốn được ôm cô thật chặt, chỉ là muốn ôm. Nghĩ thế nhưng đến nơi, Hàn Thiên chỉ nhìn cô không lên tiếng, cứ thế nhìn cô mãi, đôi mắt lạnh không chút ấm áp nhìn cô. Hàn Như cũng chỉ gầm mặt không dám nhìn thẳng vào chủ nhân.

"Về thôi!"

Hàn Thiên chỉ để lại một câu nói sau đó rời đi. Lý Nghị nhìn Hàn Thiên mà nghệch mặt. Gì chứ? Đùa anh chắc? Lúc chưa tỉnh thì cứ ở lì bên cạnh Hàn Như? Suốt ngày cứ lầm lầm, lì lì như quả bom hẹn giờ? Bây giờ tỉnh rồi ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có? Khuôn mặt còn lạnh tanh? Rốt cuộc tên không biết suy nghĩ này đang nghĩ gì vậy? Lẽ ra bây giờ phải là một đoạn phim tình cảm chứ? Anh tặc lưỡi nhìn sang Hàn Như.

"Em ở đây đợi tôi."

Dứt lời Lý Nghị vội vàng chạy theo Hàn Thiên.

"Này! Cậu đang định làm gì vậy?"

Lý Nghị chặn trước mặt Hàn Thiên, khuôn mặt cũng lạnh không kém.

Hàn Thiên hơi ngừng bước.

"Cậu đưa Hàn Như về trước đi, tôi có việc. Cô ấy vẫn còn yếu, nhớ đưa cô ấy về cẩn thận, tốt nhất đừng để cô vận động."

Hàn Thiên nhàn nhạt trả lời sau đó rời đi, Lý Nghị cũng không ngăn nữa, nhìn theo bóng lưng Hàn Thiên, Lý Nghị bất lực thở dài.

Lẳng lặng trở về phòng đưa Hàn Như về nhà. Suốt cả chặn đường Hàn Như cứ im lặng mãi, đôi mắt thẫn thờ, cứ như người mất hồn.

Tiêu Nghi và Tiểu Tĩnh ngồi ghế sau cũng im lặng không dám lên tiếng.

Đến nơi cô mới nhẹ nhàng lên tiếng.

"Gia sư Lý, em muốn về phòng."

Lý Nghị gật đầu, sau đó bế cô lên phòng.

Tiêu Nghi cũng đưa Tiểu Tĩnh về phòng đã được chủ nhân sắp xếp.

Sau khi Tiểu Tĩnh ngủ, cô mới sang phòng của Hàn Như.

Hàn Như ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt cô mang đầy tâm sự, đôi mắt còn phản phất nỗi buồn.

Tiêu Nghi chăm chú ngắm Hàn Như một lát, sau đó lên tiếng.

"Chị Hàn Như."

Hàn Như quay sang nhìn về phía có tiếng nói.

"Em là?"

"Em là Tiêu Nghi, chị của Tiểu Tĩnh."

Hàn Như nhìn Tiêu Nghi nghĩ ngợi gì đó, sau đó nở nụ cười nhìn Tiêu Nghi gật đầu.

Tiêu Nghi e dè bước vào cạnh Hàn Như, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Em có chuyện muốn nói với chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro