#38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thấy đẹp là được? Cần gì người khác thấy? Còn mất mặt tôi, tôi không lo em lo gì?"

"Nhưng...."

"Im lặng? Tôi nói sao thì em cứ nghe, từ bao giờ lại thích ý kiến?"

Cô dạ một tiếng rõ dài, thật ra trong lòng vẫn thấy khó chịu. Nhưng rồi lại thở dài không lo nữa, chủ nhân nói thế nào thì cô nghe thế đó.

Xe cứ chạy băng qua trung tâm thành phố rồi chạy theo con đường ra biển, cô ngồi đấy lặng im thin thít, nhìn cảnh vật bên ngoài cô cũng đủ hiểu địa điểm chủ nhân đang đưa cô đến. Đôi lúc cô không tự chủ được mà liếc sang nhìn chủ nhân xong lại cuối mặt ủ rủ nhớ lại lời nói của chủ nhân trước đó.

Nữ chủ nhân tương lai xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc cô mất đi quyền được chủ nhân yêu thương? Rồi sợi dây chuyền cũng phải trao lại? Nghĩ thôi mà cảm thấy tủi, trong lòng lại bức rức khó chịu.

"Chủ nhân? Nếu nữ chủ nhân xuất hiện chủ nhân có cho em được sống cùng với chủ nhân không?"

"Em đoán thử xem khả năng đó có thể xảy ra không?"

Hàn Thiên vừa lái xe vừa trả lời cô một cách dửng dưng. Khuôn mặt vẫn không một chút cảm xúc.

Hàn Như phụng phịu. Khả năng xảy ra? Rốt cuộc là về việc gì mới được? Là việc nữ chủ nhân xuất hiện hay việc cô sống cùng với anh? Ngẫm nghĩ một lát cô cũng thở dài thường thượt.

"Khả năng xảy ra rất cao thưa chủ nhân."

Hàn Thiên nghe Hàn Như nói thì hơi gật đầu.

"Thông minh."

Câu nói của anh như chọc vào điểm yếu của cô vậy. Phải nói là cô cay. Cô quay sang nhìn anh đầy tức giận nhưng chẳng dám nói gì.

Hành động của cô làm Hàn Thiên bên này bật cười.

Ngẩn ngơ thế nào cô ôm bụng tức lại ngủ quên mất. Hàn Thiên dừng xe lại, nhìn cô lắc đầu. Nhưng rồi lại ầm thầm nhìn cô mãi, mãi một lát sau lại lấy áo khoác choàng lên người cho cô, rồi tiếp tục đi.

Đên nơi, anh cẩn thận bế cô vào trong một ngôi biệt thự ở gần bờ biển.

Lúc cô tỉnh ngủ trời cũng đã chập choạng tối. Đang lơ mơ thì giật mình ngồi dậy. Liếc nhìn tổng thể xung quanh phòng.

"Em sắp thành heo rồi."

Hàn Như nhìn theo phía phát ra tiếng nói, Lý Nghị tựa người vào trước cửa phòng, phán một câu làm cô đen mặt.

"Gia sư Lý cứ thích đùa."

Lý Nghị nhún vai một cái sau đó bước vào trong. Ngồi lên cái ghế được đặt ở giữa phòng, nhàn nhạt lên tiếng.

"Sao hôm nay lại có nhã hứng ra biển ở thế?"

Hàn Như nghe Lý Nghị hỏi mà ngẩn người. Nhã hứng? Cái nhã hứng đó có đâu phải của cô?

"Có phải em muốn ra ở đâu? Chủ nhân đưa em đi."

"Vậy thì lạ thật? Mấy khi Thiên cậu ấy muốn ra biển?"

Lý Nghị thắc mắc nhìn Hàn Như, cô cũng lắc đầu, rồi cả hai cũng xua tay cho qua việc này.

"À! Gia sư Lý, em biết được ý nghĩa của sợi dây chuyền này rồi."

Lý Nghị bật người dậy, khẽ chau mày nhìn cô.

"Em biết rồi?"

Hàn Như gật đầu. Lý Nghị gặn hỏi.

"Ai nói cho em?"

"Chủ nhân!"

Lý Nghị nghe xong mà ôm bụng cười ngắt nghẻo. Còn bên này Hàn Như lại ỉu xìu, hóa ra Lý Nghị cũng biết, biết rồi nhưng vẫn cười. Chẳng phải là đang cười trên nỗi đau người khác?

"Nữ chủ nhân xuất hiện thì em phải trả lại sợi dây chuyền đấy!"

Cô như hét lên, gương mặt tối sầm lại, Lý Nghị nghe vậy thì ngừng cười, ho khan một tiếng sau đó trở lại vẻ mặt nghiêm nghị vốn có.

"Trả lại?"

Hàn Như thở dài sau đó lại gật gật đầu. Biểu cảm trên khuôn mặt cô bây giờ phức tạp, vui có nhưng buồn cũng có.

"Hàn Như? tôi không biết nên cười hay khóc nữa."

Hàn Như liếc xéo nhìn Lý Nghị.

"Rốt cuộc là ý gì?"

Như hiểu được ý nghĩ của cô, anh từ tốn nói.

"Hàn Như, em quá ngốc, tôi không biết đầu óc em nhạy ở đâu nữa. À phải nói là ngây thơ nữa."

Nhìn gương mặt cời cợt của Lý Nghị mà tâm trạng cô càng tệ hơn.

Lý Nghị đứng dậy, bước đến ban công của phòng, đưa tầm mắt ra xa.

Gió ở biển không nhẹ nhàng nhưng loại cảm giác được đứng trước gió rất thoải mái, tiếng sóng vỗ vào những bờ cát trắng tạo nên cảm giác rất yên bình.

Hàn Như cũng xuống giường, nhảy cò cò đến cạnh Lý Nghị. Nhìn ra biển rộng lớn, cô bỗng nở nụ cười thật tươi. Thật ra cô thích nhất là biển, nhưng nghe bảo chủ nhân không thích biển cho lắm nên cô rất ít khi xin anh ra biển.

Bên này Lý Nghị nhìn cô cười, bất giác anh cũng cười theo.

"Như, em có nghĩ bản thân mình làm Hàn phu nhân không?"

Câu hỏi của Lý Nghị làm nụ cười trên môi cô vụ tắt. Cô lặng người không nói gì, Lý Nghị nhìn biểu hiện của cô thì hơi nhăn mặt nhưng rồi lại thôi, có vẻ cô vẫn chưa biết đáp án.

Hàn Như thở dài, ngước mặt lên nhìn Lý Nghị, cô cười rồi lắc đầu.

Lý Nghị tặc lưỡi, cốc đầu cô một cái.

"Ngu ngốc."

Hàn Như chưa kịp phản bác lại lời nói của Lý Nghị thì cả người đã được nhấc lên. Cô mở to mắt nhìn người bế cô mà miệng lắp bắp.

"Chủ... chủ nhân?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro