#56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Thiên đứng tựa người trước cửa lên tiếng, cô cười hì hì gật đầu, anh bước vào bế cô ra bên ngoài, tiếp theo lấy cái khăn bông lau tóc cho cô. Anh lau tóc cô rất nhẹ nhàng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc như sợ làm đau cô của anh mà Hàn Như bật cười.

"Chủ nhân! Em tự làm cho!"

"Ngồi yên nếu không muốn hôm nay bị bỏ đói."

"Không không! Em sẽ yên lặng mà! Chủ nhân làm đi."

Hàn Như vội vàng trả lời, sau đó còn cười xuề, rồi ngồi lặng im. Hàn Thiên nhìn thái độ ngoan ngoãn của Hàn Như thì bất giác hài lòng, hai tay vẫn nhẹ nhàng tiếp tục công việc lau tóc cho cô. Hàn Như tặc lưỡi, chửi thầm trong lòng một câu. Cô không ngu dại gì mà phản ý của Hàn Thiên để rồi bị bỏ đói, cô vẫn còn muốn ăn, cuộc sống này sẽ đậm chất vô nghĩa nếu như bị cấm quyền ăn uống.

Một lát sau Hàn Thiên đứng dậy, đến cạnh bàn trang điểm lấy chiếc lược, sau đó quay lại đằng sau Hàn Như, tỉ mỉ chải tóc rối cho cô. Hàn Như như bất động tại chỗ, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Lau tóc cho cô đã là một ngạc nhiên lớn, bây giờ còn chải tóc hẳn hoi. Loạn thật rồi hay Hàn Thiên đã ăn trúng cái gì?

"Ngạc nhiên gì chứ? Sau này em còn gặp nhiều nhiều."

"Chủ nhân!"

Hàn Thiên dửng dưng lên tiếng, ngay lúc đó bên ngoài có tiếng gọi, Hàn Thiên bước xuống đi ra bên ngoài để lại Hàn Như ngồi ngẩn người nhìn theo bóng dáng anh đầy thắc mắc. Rốt cuộc là chuyện gì? Khoảng vài tiếng trước Hàn Thiên hung dữ đến đáng sợ, bây giờ thì lại cảm thấy hiền hiền, một chút gì đó ấm áp? Hàn Như ngẫm nghĩ sau đó đưa tay lên trán thở dài ảm đạm. Hàn Thiên thay đổi cảm xúc nhanh quá làm cô hoang mang vô cùng.

Lát sau Hàn Thiên bước vào với một khay thức ăn, toàn những món cô thích ăn, một đĩa sườn nướng, tôm hấp, bò xào rau cần, một bát cơm lớn, một ly nước cam vắt và cả một đĩa bánh quy. Hàn Như nhìn chúng mà mắt sáng hơn sao.

"Chủ nhân! Ăn được rồi ạ?"

"Ngồi im!"

Hàn Thiên đặt khay thức ăn xuống bàn, nghiêng đầu nhìn cô trả lời làm sự phấn khích của Hàn Như nhất thời tụt dốc không phanh.

Anh ngồi xuống cạnh giường, cầm tay cô lên ngắm nghía lát sau sa sầm mặt, nhìn vết bầm tím ở cổ tay Hàn Như mà nhíu mày.

"Còn đau nhiều không?"

Hàn Thiên không nhìn cô hỏi, ánh nhìn tập trung lên hết ở tay cô, sau đó mở lọ thuốc thoa trên tay mình thoa lên cổ tay cô. Ban đầu anh bước vào Hàn Như chỉ tập trung đến khay thức ăn nên không để ý đến lọ thuốc, thấy anh còn quan tâm đến bản thân cô hơn cả cô tự dưng thấy chột dạ. Bây giờ mà bảo còn đau thì chả khác nào mấy cô tiểu thư yểu điệu, mà một phần cũng do cô làm nên viết thương này, nghĩ thế Hàn Như bật cười thành tiếng, vừa cười vừa lắc đầu.

"Không! Em không sao, mấy cái này có đáng gì? Khi nào bị đạn bắn trúng mới đau."

Hàn Như tươi cười trả lời vậy mà nhận lại là ánh mắt sắc lẹm của Hàn Thiên.

"Em dám để đạn trúng thử xem?"

Hàn Như nghe lời đe dọa của Hàn Thiên mà nụ cười tắt ngủm. Hàn Thiên nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh băng, kèm theo với sát khí cả người tỏa ra làm Hàn Như nhíu mày, lạnh toát cả sống lưng.

"Em làm sao mà bị đạn bắn trúng được? Chắc chắn sẽ không vì sẽ có chủ nhân bảo vệ!"

Hàn Thiên hơi mỉm cười, khuôn mặt không còn lạnh lẽo nữa. Hàn Như cười cười, thở phào trong lòng. Hàn Thiên lấy một miếng bánh quy cho cô ăn, sau đó nhàn nhạt lên tiếng.

"Xoay lưng lại."

"Làm gì ạ?"

Hàn Như vừa nhai miếng bánh, vừa trả lời nhưng vẫn thực hiện động tác xoay người theo lời anh.

Hàn Thiên không trả lời cô, tay đưa lên tháo nút gài ở áo cô ra, Hàn Như giật mình theo bản năng quay ngoắt người ra sau.

Hàn Thiên đen mặt, cốc đầu cô một cái.

"Ngồi yên!"

Anh nói, rồi đưa mắt nhìn vết sẹo ở lưng cô mà mặt đen lại.

Cảm nhận thấy Hàn Thiên đưa tay sờ vào vết sẹo ở lưng Hàn Như lặng người, sau đó mỉm cười.

"Lành rồi chủ nhân ạ! Nhưng để lại sẹo!"

Hàn Như ngây ngô nói, vết sẹo này là kết quả của vụ ngã ở rừng lần trước. Nó nằm ở vùng lưng bên dưới, vết sẹo một đường không dài lắm, may mắn nó nằm bên dưới nên cô vẫn có thể mặc những chiếc đầm dạ hội hở lưng. Nhưng Hàn Như không quan tâm mấy, sống ở thế giới ngầm việc có một vài vết sẹo cũng là bình thường.

"Xin lỗi."

Giọng nói Hàn Thiên nhẹ nhàng vang lên, Hàn Như nhất thời đứng hình, hôm nay thật sự có quá nhiều việc kì quái xảy ra.

"Chủ nhân xin lỗi vì điều gì?"

Hàn Thiên cười khổ, xin lỗi vì không bảo vệ được em. Không lẽ anh phải nói như thế? Nói rồi để cô gái ngốc này có dịp vắt óc suy nghĩ? Thôi thì đành im lặng.

"Ăn được rồi!"

Hàn Như nghe đến ăn thì vui vẻ hẳn lên, thắc mắc trong lòng đều quăng qua một bên. Lao vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

"Không ai giành, ăn từ từ thôi."

Vừa dứt lời thì Hàn Như ho sặc sụa, Hàn Thiên nhăn mặt, đưa tay vuốt vuốt lưng cho cô.

"Em có thể để người khác bớt lo một chút được không?"

Hàn Như với lấy ly nước cam, uống một hơi cạn sạch, nghe Hàn Thiên nói thì cười nhăn nhở rồi tiếp tục công cuộc ăn uống.

Hàn Thiên nhìn cô đầy bất lực, gài nút áo cho cô xong liền ngã người xuống giường.

"Ăn xong thì lại đây xoa chân!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro