#66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Như! Em tỉnh lại cho tôi, Hàn Thiên như thế là tại em, vì bảo vệ em nên bây giờ mới phải đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, còn em? Em nhìn lại bản thân em xem? Ngay cả bản thân cũng không thể tự mình chăm sóc? Em vốn không xứng với sự bảo vệ của Hàn Thiên."

Hàn Như đôi mắt ngấn lệ nhìn Lý Nghị chằm chằm, anh đánh rất đau nhưng cô vẫn không cảm thấy, anh nói rất hay, mắng cô rất đúng, tất cả là tại cô, chính cô hại chủ nhân của mình.

Lý Nghị như muốn phát điên vì Hàn Như, cô đã ngồi đây hơn 5 tiếng đồng hồ, viên đạn ở cánh tay vẫn chưa được lấy ra, máu vẫn chưa cầm hẳn. Rốt cuộc có phải  muốn tự giết mình mới vừa lòng hay không?

"Nếu bây giờ em không đi thì chưa đợi Hàn Thiên chết thì em chính là người chết trước đó hiểu không?"

Cơn phẫn nộ của Lý Nghị đã dâng lên mức cực độ, hai tay ghì chặt bả vai cô lay mạnh, chỉ hận không thể dùng một phát đạn bắn chết cô ngay lập tức.

"Lý Nghị, anh dừng lại ngay!"

Khắc Hùng từ bên ngoài tiến vào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lý Nghị, gạt phắt cánh tay của Lý Nghị ra khỏi người cô.

"Cậu tránh ra!"

Lý Nghị như hét lên, dùng lực đẩy Khắc Hùng, sau đó rút khẩu súng chĩa thẳng vào người Hàn Như.

Trước giờ Hàn Như đã có nhiều lần đối mặt trực diện với nòng súng tuy nhiên cũng không với cự li gần như bây giờ, vậy mà cô cũng chỉ nhìn ngoài ra không còn phản ứng gì khác. Lý Nghị quá sai khi thử độ lì đòn của cô.

"Anh muốn xử Hàn Như thì vào trong giết chủ nhân trước! Nhưng trước tiên phải bước qua xác tôi!"

Khắc Hùng vừa lên tiếng vừa đẩy cánh tay đang cầm súng của Lý Nghị sang một bên.

Chỉ một lời nói của Khắc Hùng đã khiến không gian trở nên yên lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe được tiếng thở bất lực từ Lý Nghị, anh buông tay thả khẩu súng rơi tự do xuống sàn nhà.

Không gian rơi vào trầm mặt, đôi mắt thấy rõ sự mệt mỏi của cô từ từ hướng về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, nhất thời ngẩn người một lúc mới nhìn sang xung quanh, vẻ mặt ai cũng điềm tĩnh, chỉ có cô là thất thần như người vô hồn.

Vết thương vẫn còn rỉ máu, viên đạn vẫn còn ghim trên tay, cả người tanh một mùi máu, nhìn tổng thể qua bản thân một lần Hàn Như không khỏi nhíu mày, bây giờ không khác cô đang tự hành xác bản thân. Nghĩ lại chỉ thấy hổ thẹn với những gì Hàn Thiên đã làm cho cô. 

Nhưng rồi cô cũng cảm thấy bất lực hoàn toàn với tình hình hiện tại, chỉ là một viên đạn nếu như là người khác trúng thì cũng không khiến cô mất bình tĩnh hay khiến tinh thần cô suy sụp đến tột độ như bây giờ, đằng này người bị trúng đạn là Hàn Thiên, là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô thử hỏi cô an tâm làm sao được?

Trước giờ luôn muốn bảo vệ chủ nhân của mình nhưng hoàn toàn trái ngược lại, còn nhiều lần đẩy chủ nhân vào nguy hiểm chắc cũng chỉ có cô, trong vài giây ngắn ngủi cô nhận thấy mình là một thuộc hạ vô dụng.

"Tôi đưa cô đi xử lí vết thương!"

Mộc An nói rồi dìu Hàn Như đứng dậy, cô không muốn chủ nhân của Hàn Gia xảy ra chuyện rồi đến ngay cả nữ chủ nhân cũng thế. Tin này đồn ra ngoài thì chỉ có bất lợi.

Sau khi suy ngẫm Hàn Như cũng không cố chấp ngồi đây đợi nữa. Việc cô phải làm bây giờ là xử lí vết thương chứ không phải ngồi đây chờ đợi và khóc, nước mắt chỉ dành cho kẻ yếu đuối và Hàn Thiên không muốn thuộc hạ của mình là kẻ yếu còn cô cũng không muốn làm trái ý của anh.

Đợi Mộc An và Hàn Như rời đi Lý Nghị mới bật cười, từ tốn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh còn không quên thở hắt ra.

"Đến cả độ cứng đầu cũng không thua kém chủ nhân của mình!"

Lý Nghị cời cợt lên tiếng, anh nghĩ thế cũng không có gì là sai, tình cảnh vừa rồi rất giống với lần Hàn Như bị ngã ở sau núi. Nhìn Hàn Thiên bế Hàn Như trên tay, cả người dính đầy máu, sắc mặt thì lạnh tanh, ai nói gì cũng không trả lời, còn điên cuồng đi tìm người cùng nhóm máu với Hàn Như, cũng may đã tìm được nếu không Hiểu Thần cũng không đảm bảo được cái mạng, Tiểu Tĩnh cũng sẽ không thoát khỏi. Lúc đó còn hoảng loạn hơn bây giờ rất nhiều.

Nghe Lý Nghị nói Khắc Hùng cũng chỉ phì cười rồi lắc đầu chán nản.

"Vậy mà vừa rồi anh còn muốn khử Hàn Như? Lúc đầu tôi cứ nghĩ anh chán sống rồi!"

"Cuộc sống còn nhiều điều tươi đẹp, tôi chỉ muốn đánh thức Hàn Như, còn việc nổ súng, có cho tôi mười cái mạng tôi cũng chẳng dám."

Dứt lời, bên này Khắc Hùng ném thẳng khẩu súng sang bên anh. Lý Nghị lừ mắt sau đó cũng không ném trả lại.

"Vụ ở núi Đen xử lí xong hết rồi chứ?"

Nhận được cái gật đầu từ Khắc Hùng, Lý Nghị mới an tâm hỏi tiếp.

"Chuyện cậu và Hiểu Thần qua đây có nói cho ai biết không?"

"Không! Tôi đi vội, cũng không muốn thông báo cho ai, chắc bây giờ Tiểu Tĩnh và Tiêu Nghi vẫn đang chuẩn bị mở tiệc đón chủ nhân và Hàn Như!"

Lý Nghị gật đầu, như vậy là tốt, tin Hàn Thiên bị thương tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài nếu không lại gặp phiền phức.

"Hùng, cậu qua xem Hàn Như..."

Câu nói còn chưa được nói xong thì cánh cửa phòng mở bật ra. Nhìn vẻ mặt đầy khó coi của Hiểu Thần khiến Lý Nghị không khỏi chau mày, nhanh chóng bước về phía cửa phòng nhìn vào bên trong. Thấy viên đạn đã nằm trên khay anh mới dám thở phào.

"Hàn Thiên sao rồi?"

Lý Nghị nhìn vào Hàn Thiên mơ hồ hỏi, đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời từ Hiểu Thần. Lý Nghị bắt đầu mất kiên nhẫn. Hai tay nắm lấy cổ áo Hiểu Thần giật mạnh.

"Bây giờ là cậu nói hay đợi tôi đánh mới nói?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro