Chương 1: Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Huyền Vũ thứ hai....
Hoàng cung Minh Quốc, Ngự thư phòng...
Một nam tử tuấn mỹ hơn người nhưng lạnh lùng đang chăm chú xem tấu chương. Mày kiếm hơi nhíu lại, vẻ anh tuấn tập trung này khiến cho người ta không dám thở mạnh cũng không dám lên tiếng. Trần tổng quản mấp máy môi, muốn nói gì lại thôi.
" Nói đi". Huyền Vũ Đế Minh Dạ Huyền lên tiếng, mắt vẫn chăm chú vào tấu chương.
" Hoàng thượng.... hôm nay Lệnh Hy Trưởng công chúa đã trở về hoàng cung" Trần công công thở phào nhưng sau đó nhanh chóng kinh ngạc sao Hoàng thượng biết ông có điều muốn nói, ông đứng khuất tầm mắt người mà.
"...." Hắn im lặng. Hôm nay là rằm tháng tư, tròn hai năm nàng xuất cung. Chỉ có trời và hắn mới biết hắn nhớ rõ ngày này như thế nào.
Gương mặt hắn vẫn không có chút biểu tình nhưng tay vô thức cuộn thành nắm đấm. Trong đầu hiện về kí ức hai năm trước
--------------
Hiên Viên cung....
Trong ngôi đình nhỏ bên hồ sen....
" Làm Hoàng Hậu đi!" Hắn tựa vào cây cột nhìn chằm chằm nàng. Hắn mặc một thân bào trắng, da trắng tóc đen dài nửa cột nửa buông trên vai, vóc người cao ráo, gương mặt tuấn mỹ đến mức nam nhân thì ghen tị nữ nhân thì điên cuồng nhìn ngắm. Đã mười năm... nàng cùng hắn, nhìn hắn lớn lên từng ngày nhưng vẻ tuấn mỹ của hắn vẫn làm nàng thấy mới gặp lần đầu.
"Không được... ta là biểu tỷ của ngươi". Nàng nhìn hắn, cười như không, hỏi. Nàng mặc bộ cung trang màu xanh lá dài phủ đất, gương mặt thanh tú, tóc đen nửa vấn cao nửa buông thỏng, giữa đỉnh đầu là một đóa trâm hoa lan bằng vàng tinh xảo, hai bên trân hoa lan có tua vàng buông xuống gần đến vai, khẽ lay động theo từng cử chỉ của nàng. Nàng là mỹ nhân đẹp nhất hắn từng thấy. Hắn từng nói như vậy.
Ai cũng nói nàng và hắn lạnh lùng vô tình như nhau. Khi đứng cạnh, tuy hai người đẹp đôi vô cùng nhưng cũng đồng thời tỏa hàn khí bức người.
" Ồ.... nàng thật sự nghĩ vậy sao?" Hắn vẫn lạnh lùng nhìn nàng.
" Danh nghĩa vẫn là như thế" Nàng cụp mắt cười khổ. Nàng đứng dậy, đi lại trước mặt hắn, nét cười biến mất, nghiêm túc hỏi:
" Hoàng thượng... người yêu ta à?".
" Trả lời yêu cầu của ta". Hắn gằng giọng nói.
" Ha... vốn là không thể... ". Nàng cười ma mỵ rồi quay lưng đi về trong điện, tóc và tà áo phất phơ bay trong gió. Hắn ngẩng vài giây rồi nhíu mày nhìn theo bóng lưng nàng.
Trần công công kinh ngạc ông khẽ cảm thán trong lòng " ngang nhiên bỏ đi trước mặt Thánh thượng còn không một lời cung tiễn, Đại Minh này chắc chỉ có mình Lệnh Hy Trưởng công chúa này thôi". Vẫn chưa hoàn hồn trước thái độ của công chúa thì ông đã được chứng kiến một chuyện còn kinh động hơn.
Đột nhiên hắn đuổi theo, nắm cổ tay nàng, nàng xoay người lại, chưa suy nghĩ gì thì đã cảm thấy sự mềm mềm nóng hổi trên môi. Hắn hôn nàng....
Nàng chết lặng hồi lâu... đám người hầu kinh hãi đến không dám thở.
Rất nhanh, hắn rời môi nàng không quên tặng nàng vài chữ "Vui không.... đây không phải là mong ước của nàng à?" , rồi quay người đi khỏi cung Hiên Viên. Đám nô tài bị Trần công công giáo huấn đem chuyện này giấu trong lòng.
Sáng hôm sau, vừa về đến ngự thư phòng, hắn đã thấy Phượng ấn cùng Phượng chỉ của Thái Hậu cho phép nàng xuất cung hai năm. Hắn mang theo một trận cuồng phong di giá đến Hiên Viên cung nhưng nàng đã đi hồi lâu.
Từ đó, hoàng cung luôn sống trong hàn khí bức người từ Thánh thượng, mãi cho đến ba tháng sau, khi Hậu cung bắt đầu có nữ nhân thì hắn mới trở lại bình thường.
Và sau đó, ai cũng biết uy lực của Trưởng công chúa này mạnh đến mức nào.
-------------------
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng hoàng cung Minh Quốc.
Một nữ tử xinh xắn tầm 18 tuổi bước xuống, đi lại vị tướng quân gác cổng đưa ra một vật gì đó. Người tướng quân vội vàng quỳ xuống, binh lính gác cổng cũng vội quỳ rạp xuống theo.
" Cung nghinh Trưởng công chúa hồi cung".
" Miễn lễ". Một giọng nói lạnh lùng nhưng trong vắt như suối vang lên.
" Tạ Trưởng công chúa". Đám người vội vàng đứng lên.
Nữ tử xinh xắn kia quay về, xe ngựa chầm chậm tiến vào. Xe vừa vào hoàng cung đã thấy hai hàng hơn trăm người cung kính đứng hai bên. Có hơn chục vị quan lớn nhỏ trong triều, hơn trăm người gồm các tổng quản, ma ma, cung nữ và thái giám.
Xe dừng, hai nữa tử một hồng y một thanh y bước xuống trước. Một là Hồng Nhi - cung nữ được Thái Hậu ban cho nàng khi mới nhập cung, một là Thanh Nhi - cung nữ theo nàng từ hồi bé. Sau khi đặt một cái ghế ngay ngắn dưới xe ngựa, Thanh Nhi vén màn xe lên. Người trong xe ngựa vẫn chưa có động tĩnh thì hai hàng người đã quỳ rạp xuống hô to.
" Cung nghinh Lệnh Hy Trưởng công chúa hồi cung".
" Miễn lễ". Nàng tiến lại gần hàng người đang quỳ.
" Tạ ơn Công chúa". Mọi người lần lượt đứng lên.
" Trưởng Công chúa". Một phụ nữ tầm 40 tuổi bước lại gần nàng, cuối đầu gọi. Người phụ nữ mặc cung trang hơi cầu kỳ chứng tỏ là người có địa vị.
" Phương ma ma". Nàng khẽ gọi, mắt ẩn chứa tia ấm áp hiếm hoi. Phương ma ma là vị ma ma cũng do Thái Hậu sắp xếp cho nàng. Chăm sóc nàng từ lúc nàng vào cung.
" Công chúa... bây giờ...."
" Bổn cung hơi mệt muốn về cung nghỉ ngơi, các người lui xuống hết đi". Không đợi Phương ma ma nói hết câu nàng đã ngắt lời. Nàng nhìn lướt qua đám người rồi nhìn xung quanh, cụp mắt khẽ nhếch miệng cười thầm " hắn không đến".
Lời nàng vừa dứt liền xuất hiện vài tiếng xì xầm " Không phải Trưởng công chúa phải diện kiến Thánh thượng sao?", " Sao lại như vậy?",.....
" Lời của công chúa há để các ngươi bàn luận, muốn khi quân à?". Một người đàn ông lớn tuổi quát, quả nhiên tiếng xì xào im bặt.
" Hạ Thừa tướng cũng đến, thật khiến bổn cung cao hứng". Nàng cười như không, nói.
" Thần không dám". Hạ thừa tướng cúi người nói.
Nàng ngẩng đầu, đi qua hai hàng người hướng về Hiên Viên cung. Phương ma ma, Thanh nhi, Hồng nhi và hai tên thái giám là Tiểu Tuấn tử và Tiểu Lý tử, đi theo sau nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro