Chương 1 : Chủ nhật - tao ghét mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---- Min ------
erry247er

Trương Tử Di (17 tuổi) dễ thương ,xinh đẹp, mồ côi (thân thế bí ẩn)

Hàn Chấn Phong (17 tuổi ) đẹp trai, giàu, giỏi. Đại boss lớn thứ nhất của thế giới ngầm

Thiên : đại diện cho ông trời




------- Thứ hai ---

- "CHỦ NHẬT TAO GHÉT MÀY " - nó hét lớn giữa đường khi đang đi

Vì sao cái ngày mà ai cũng thích như vậy mà nó lại ghét thì cũng có lí do trước 8 giờ ngày chủ nhật hôm qua nó vẫn rất yêu thích ngày này chứ không đâu mà nó lại ghét cái ngày được nghỉ ngơi này không phải nó rảnh rỏi xin nông nỗi đâu

Sự thật là như vầy nó mới vừa chia tay với bạn trai xong với một lí do hết sức củ chuối giờ lại mang một cục nợ mà Min nói cho mọi người biết cục nợ này bự lắm nha mà còn đẹp trai nữa mà sau nó có cục nợ này cùng với lí do củ chuối gì đó muốn biết rõ thì cùng Min quay lại thời gian đó nhá

---- 6 giờ sáng - trước 8 giờ ngày chủ nhật--

- "Chủ nhật tao yêu mày" -nó vừa ngắm mình trong gương vừa cười nói vô cùng vui vẻ nhưng có vẻ hơi giống con điên nhỉ

Hôm nay nó có hẹn với honey của nó ấy mà sau không vui được nó mặc một cái đầm trắng ôm sát người trang điểm nhẹ nhàng nhìn vô cùng dễ thương xinh đẹp

Reng - điện thoại nó reo

-"Alo , em nghe- nó dịu dàng nói với honey của nó

- "Em xong chưa anh đang chờ em ở dưới " - một giọng nói bình thường như mọi ngày mà nó nghe mà muốn rụng cả trái tim

- " em sẽ xuống liền " - nói rồi nó hí ha hí hửng bước xuống đi lại chiếc xe mà honey nó đang đợi

Người mà nó gọi là honey vừa thấy nó liền quan sát nhìn chăm chú vào nó, nở một nụ cười rồi nhẹ nhàng mở cửa xe cho nó .

-"Hôm nay chúng ta đi đâu chơi vậy honey" - khi đã yên vị trên xe nó dịu dàng ôm cánh tay hắn nói

Một lần nữa hắn lại nhìn nó bằng ánh mắt quan sát "Anh sẽ dẫn em đến một nơi mà em không bao giờ quên được " - không trả lời câu hỏi của nó hắn nói ra câu khác nhưng lại rất có ý nghĩa nha

Nó hiện tại đang ngồi trong một nhà hàng vô cùng đẹp hắn ngồi đối diện với nó với bao con mắt thèm thuồng của mọi người

-" Hôm nay anh có chuyện muốn nói với em "- nói rồi hắn thò tay vào trong túi

Nói đoạn, nó thầm nghĩ "trời không lẽ hôm nay anh ấy định cầu hôn mình sao không thể sớm như vậy được chứ nhưng mà nếu anh ấy làm như vậy thì mình sẽ trả lời như thế nào đây ôi hồi hợp quá đi - vừa thầm nghĩ nó vừa ngước lên nhìn hắn

Nãy giờ chỉ lo kiếm cái gì mà hắn không để ý biểu hiện của nó

-" Chúng ta... "

- Chưa để honey nó nói hết câu nó đã chen vào "xin lỗi, em đi vệ sinh chút " - nó nhẹ nhàng bước đi nhưng bước đi vô cùng nặng nề hồi hợp ấy mà

Nó vào nhà vệ sinh trang điểm lại một chút cố hit thở không khí tự trấn an bản thân "bình tĩnh, bình tĩnh nào Tử Di, được cầu hôn thôi mà có gì đâu mà hồi hợp nhưng mình phải nói cho anh ấy biết mới được là mình chưa muốn kết hôn cứ để mọi chuyện từ từ dù gì cũng mới quen có một tháng "

Có những đều không nên suy đoán thì tốt hơn bởi khi ta suy đoán theo ý mình khi nhận ra nó không như bạn tưởng để rồi chỉ còn lại thất vọng..

-- Sau 8 giờ sáng

Vừa ngồi xuống bàn honey liền nắm tay nó gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng nhìn vô cùng đáng yêu nhưng anh vẫn nói "Chúng ta chia tay đi anh cảm thấy chúng ta không hợp nhau " - anh đã suy nghĩ rất nhiều vì quyết định này

-"Tại sao" -câu nói ấy như sét đánh ngang tai nó vừa mới nghĩ sẽ được cầu hôn hóa ra chỉ mình nó tưởng tượng như nghẹt lại cổ họng mãi mới nói ra được hai chữ

-"Anh nghĩ em không phải là người mà anh cần tìm em rất tốt dịu dàng dễ thương xinh đẹp nhưng anh lại cần tìm một cô gái quyến rũ kể cả khi có bạn trai vẫn có thể thu hút người con trai khác nhưng em lại không có em xinh đẹp nhưng lại đẹp theo kiểu trẻ con .... " - hắn vừa nói vừa nhìn châm chú vào ly nước sắp đến gần

Không phải hắn thèm ly nước ấy mà nhìn ,bởi vì theo như hắn nghĩ ly nước đó sẽ đem lại bàn hắn và rồi lại giống những cảnh mà chúng ta hay xem trong phim cô gái bị chàng trai nói chia tay sẽ cầm ly nước hất vào mặt hắn tuy hắn cũng có lỗi nhưng thật sự hắn không muốn nhận kết cục như vậy hắn bắt đầu nuốt nước bọt và rồi....

Ly nước ấy đã đến một cô nhân viên niềm nở đặt xuống bàn nhìn hắn với con mắt hình pha lê trái tim bay tung tóe .Vẫn tưởng như ngày trước hắn đến đây cô đã làm vậy nhận được nụ cười duyên dáng của người con trai này nhưng có lẽ hôm nay không phải lúc rồi hắn như bóp nát trái tim đó nhìn cô như muốn xua đuổi cô đi

- Hắn thầm nghĩ "Giờ này tôi không còn tâm trí đâu mà cười với cô cô không biết nhìn tình huống gì sau mà đem ly nước đúng lúc đang cao trào đến như vậy ly nước ấy có thể sẽ tạt vào mặt tôi tôi chưa tạt vào mặt cô đã may lắm rồi chứ còn cười...

Nó nhìn thấy cô nhân viên vừa rời đi và rồi nó bắt đầu đứng dậy cầm ly nước lên nhìn hắn như thấy sự lo lắng gì ở hắn nó quyết định cầm hai ly

Hắn bên kia thì đang nuốt nước bọt nhìn nó với sự lo lắng tột cùng khi thấy nó ôm hai ly nước về phía nó. Hắn lại nghĩ "chẳng lẽ cô ta muốn tạt mình với hai ly nước, thiên ơi hãy phù hộ cho con tai qua nạn khỏi và rồi hắn há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trước mặt "

Nó tuôn một hơi hai ly nước rồi bỏ đi trong ánh mắt ngỡ ngàng ngạc nhiên của hắn nó đã không tạt hắn có gì đó ở nó chút vui chút thõa mãn nhưng lại rất buồn nó đi nhẹ nhàng nhưng bước chân lại nặng nề

Vì sao nó uống một hơi hai ly nước không phải vì nó khát nước mà là nó thấy hắn cứ mãi nhìn ly nước tưởng hắn khát nước nên nó quyết định uống hết hai ly nước không chừa hắn một giọt cho hắn tức chết để trả thù hắn ( ôi nản chị này sao mà trẻ con đáng yêu thế nhỉ)

Về tới nhà mệt mỏi nó ngủ thiếp đi mà không biết sắp có tai họa ập xuống.3 giờ chiều tỉnh giấc loay hoay với chiếc xe đạp cổ của mình

-"ôi cuối cùng cũng xong sao mà mày cứ giột dây sên mà làm khó tao hoài vậy mày thấy tao hôm nay chưa đủ sui sao "- nó tủi thân mà than trời

Chạy được dăm ba đoạn trên đoạn đường mà nó tăng tốc cua quẹo tới dần nó bắt đầu bóp thắng nhưng vô ích

-"Sao có chuyện gì nữa vậy sao mà bóp thắng không được vậy nè " - nó chỉ biết trong chờ vào vận mệnh một lần nữa "Thiên ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy sáng giờ chưa đủ sao " cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến..

Ầm ầm...

Nó đâm thẳng vào một người ngay cua quẹo vì tốc độ của xe đạp nó bây giờ hơi nhanh đụng phải hắn liền văng tung té ra đầu hắn đập vào đá ven đường nó thì chả sao cả

-" ôi thiên ơi sao ông lại đối xử với con như vậy nếu muốn tai nạn thì hãy để đứa sui này gánh chịu sao lại dán lên người con trai này " - nó thầm nghĩ rồi liền gọi cấp cứu đưa hắn đến bệnh viện

-"Bác sĩ cậu ấy có sao không " -nó hỏi ông bác sĩ khi thấy ông đang lo lắng

-"Cậu ấy không sao nhưng...." -ông nói tới đây quay qua nhìn người con trai đó khiến nó cũng phải lo lắng không phải vì sợ cậu ta bị gì mà vì sợ bị đền tiền nhiều vì nó gây ra mà

-"Cậu ấy có thể sẽ mất một phần kí ức ngoài ra không còn gì đáng ngại" - ông bác sĩ nói

Nói nghe đến đây mà vô cùng mừng nó mong là hắn không nhớ ai là người gây ra tai nạn để nó không cần chịu trách nhiệm gì

-" Cô.. cô ..." -hắn đang muốn nói đều gì nhưng lại bị nó cướp lời

-"Có phải anh muốn hỏi tôi là ai phải không? anh không nhớ tôi đúng không "- nó mong hắn nói đúng nếu hắn nói đúng có lẽ một phút sau trả gặp nó nữa nhưng đời nào như ý muốn

-" Tôi không biết cô nhưng cô là người gây ra tai nạn cho tôi "

- " ủa không phải bác sĩ nói hắn sẽ mất trí nhớ sau nhưng nhìn hắn rất bình thường mà " -- nó thầm nghĩ

-" Nhưng tôi là ai tôi chỉ nhớ cô gây ra tai nạn cho tôi" - hắn nhìn nó muốn biết đáp án

-"Thiên ơi ông đang đùa với con ư ,vì sao lại để hắn quên hết mọi chuyện chỉ nhớ con gây ra tai nạn.." - nó lại thầm trách thiên

Nó phải mang cục nợ là hắn về nhà nó, vì hắn không nhớ mình là ai ở đâu.

Thế là ngày chủ nhật nó thích cũng vì thế mà bị nó ghét từ lúc nhưng có vẻ không lâu đâu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro