Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1:

"Thẩm Nguy, không!!!!!!!!!" Triệu Vân Lan gào khóc khi tận mắt chứng kiến Thẩm Nguy cùng Dạ Tôn đồng quy vu tận, cậu dùng hết thảy sức lực bò tới người thương, mặc kệ máu tươi trào ra khóe miệng. Cánh tay cố gắng vươn thẳng với mong muốn chạm được vào hắn.

Thẩm Nguy mỉm cười yếu ớt, hắn cảm nhận rõ sinh mệnh mình đang dần xói mòn. Hắn không hối hận khi lựa chọn hy sinh, chỉ cần cứu lấy toàn thiên hạ, một mạng của Thẩm Nguy đáng là bao. Tuy nhiên, hắn luyến tiếc rời xa Triệu Vân Lan, nhìn cậu khóc, trái tim hắn gần như tan nát.

Vân Lan, Vân Lan của ta...

"Thẩm Nguy, đừng rời bỏ ta"

"Vân Lan, xin lỗi"

"Ta không muốn nghe lời xin lỗi của ngươi"

Thẩm Nguy cười "Vân Lan, em có muốn đánh cược với ta"

"..."

"Dù trải qua bao lâu, dù đi tận chân trời, hai ta sẽ có ngày gặp lại nhau"

"Nếu ta thắng, vạn vạn kiếp kiếp sau này em đều là của ta"

Cơ thể Thẩm Nguy trở nên trong suốt rồi hóa thành vô số đóm sáng tan biến. Triệu Vân Lan bất lực nhìn hắn biến mất, cậu ôm ngực thổ huyết. Triệu Vân Lan cười to, miệng không ngừng lẩm bẩm cái tên quen thuộc, hắn chết rồi, cậu sống trên đời này còn nghĩa lý gì. Vụ đánh cược kia, cậu vô pháp tin tưởng, một đời một kiếp chưa chắc gặp nhau huống chi vạn vạn kiếp kiếp. Thực quá xa vời!

Triệu Vân Lan nguyện hiến dâng thể xác và linh hồn trở thành bấc đèn cho Trấn Hồn Đăng. Khi tim đèn bừng cháy, ánh sáng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách Địa tinh, Triệu Vân Lan mãn nguyện nhắm mắt.

Tìm nhau một vạn năm, gặp gỡ như thoáng qua...

Xa nhau một kiếp, biết bao giờ mới chạm mặt...

.....

Bạch Vũ giật mình dậy, mồ hôi ướt đẫm cả vạt áo, khuôn mặt tái nhợt thở hổn hển. Lại là giấc mộng đó. Nó đeo bám cậu suốt nhiều năm qua, cậu chưa từng nhìn rõ mặt của hai người kia thế nhưng từng câu từng chữ họ thốt ra đều khiến cậu đau đến tê tâm liệt phế. Khoảnh khắc nam nhân áo đen kia tan biến, trái tim Bạch Vũ như bị ai bóp nghẹn. Mỗi lần tỉnh giấc, lệ tràn khóe mi, tựa như có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng vô cùng khó chịu.

Thẩm Nguy là ai?

Triệu Vân Lan là ai?

Tại sao họ cứ vởn quanh trong mơ của cậu?

Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Bạch Vũ vỗ vỗ mặt khôi phục tinh thần, dùng tay lau nhanh nước mắt, điều chỉnh tông giọng bình thường, cậu ấn phím kết nối. Người gọi tới là quản lý Trịnh Vân, cô theo Bạch Vũ từ lúc cậu chập chững bước vào nghề, trải qua bao thăng trầm thoáng chốc đã mười năm. Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, cậu thiếu niên ngây ngô ngày nào dần trưởng thành trong cái giới giải trí khắc nghiệt ngươi lừa ta gạt này.

Trịnh Vân cho Bạch Vũ năm phút chuẩn bị trước khi cô đến, cậu nhanh chân lao xuống giường vọt thẳng vào phòng tắm, nếu Trịnh Vân đến mà cậu vẫn còn trong bộ dáng nhếch nhác này thế nào cũng bị cô xé thành trăm mảnh. Tiếng giày cao gót va chạm trên mặt sàn, âm thanh chìa khóa tra vào ổ, ngay khi Trịnh Vân vào nhà liền trông thấy Bạch Vũ chỉnh chu ngồi trên ghế đang vẫy tay chào, cô bĩu môi đóng cửa sau đó ngồi xuống đối diện Bạch Vũ.

Cô lấy từ trong túi sách bốn quyển kịch bản đưa Bạch Vũ lựa chọn, trong số đó cô ưng ý nhất bộ <Khúc Thần>, phim lấy bối cảnh cổ trang lịch sử, nhân vật khá phù hợp Bạch Vũ. Phim được đầu tư kĩ lưỡng, nếu thành công dám chắc tên tuổi Bạch Vũ sẽ được tỏa sáng.

"Chị thấy bộ <Khúc Thần> ổn nhất"

"Vâng, em sẽ lưu ý"

Trịnh Vân gật đầu hài lòng, trong khi chờ đợi Bạch Vũ lựa chọn cô mở điện thoại tra lịch làm việc tiếp theo của Bạch Vũ.

Bạch Vũ vân vê quyển kịch bản <Khúc Thần>, theo lời Trịnh Vân nói, kịch bản này khá hay, có tính thách thức cao đáng để suy ngẫm. Bỗng Bạch Vũ trượt tay đánh rơi một quyển kịch bản xuống sàn, cậu cúi người xuống nhặt, dòng chữ <Trấn Hồn> đập ngay vào mắt khiến Bạch Vũ khựng lại trong giây lát. Như có gì đó thôi thúc, Bạch Vũ đặt <Khúc Thần> sang bên cạnh, vẻ mặt đầy hứng thú mở ra kịch bản <Trấn Hồn> chậm rãi đọc.

Nhân vật chính: Triệu Vân Lan, Thẩm Nguy.

Sắc mặt Bạch Vũ trắng bệch, trái tim nhảy bang bang như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, ngón tay thon gầy siết kịch bản đến trắng nhợt. Trịnh Vân phát hiện Bạch Vũ biểu hiện khác thường, cô lo lắng vỗ vai cậu.

"Tiểu Vũ, cậu sao thế? Tiểu Vũ...Tiểu Vũ!!!"

"Hả?!? Vân tỷ có chuyện gì sao?" Bạch Vũ giật mình hỏi.

"Chị hỏi cậu có gì không mới đúng? Cậu sao vậy? Không khỏe? Sắc mặt trông tệ quá"

Bạch Vũ cười hề hề xua tay "Em khỏe lắm, chỉ là đọc kịch bản thấy hay quá" Bạch Vũ vội vàng dùng kịch bản trên tay làm mồi chắn.

Trịnh Vân nghi ngờ hỏi "Thật chứ?"

"Đương nhiên, em lừa chị làm gì?"

Ngưng vài giây, Bạch Vũ ngập ngừng nói tiếp "Vân tỷ, em có quyết định rồi"

"Ok, vậy em chọn bộ nào?"

"Trấn Hồn"

Trịnh Vân nhíu mi không hài lòng, <Trấn Hồn> là kịch bản cô không hy vọng Bạch Vũ chọn nhất. Bởi nguyên tác bộ này thuộc thể loại đam mỹ nổi tiếng trong cộng đồng mạng, ngay khi đưa ra ý định chuyển thể tác phẩm thành phim đã nhận được vô số ý kiến phản đối gay gắt đòi bảo vệ bản gốc từ fan hâm mộ. Nếu trong quá trình quay chụp xảy ra vấn đề, Bạch Vũ đương nhiên trở thành kẻ hứng mũi chịu sào, nước cờ này quá nguy hiểm, đừng nhìn bề ngoài cà lơ phất phơ vô tư vô lự của cậu mà nhầm, thực ra Bạch Vũ nhạy cảm hơn bất kì ai. Thằng bé làm sao đủ sức chịu đừng lời lẽ cay nghiệt, loại sinh vật mang tên hủ nữ vô cùng đáng sợ, bọn họ đủ sức phá hủy danh tiếng suốt mười năm qua Bạch Vũ cố công gây dựng.

"Chị không đồng ý. Vai diễn đó không phù hợp với cậu"

"Vân tỷ, em muốn đóng bộ phim này. Em thực sự thích nó"

"Tại sao chứ? Bộ phim này chẳng qua là một bộ web drama. Nó được đầu tư lớn như <Khúc Thần> sao?" Trịnh Vân kiên quyết phản đối.

"Em không quan tâm điều đó. Em muốn đóng vai Triệu Vân Lan"

"Bạch Vũ!!!" Trịnh Vân tức giận quát.

Bạch Vũ thở dài, cậu biết Trinh Vân đang lo lắng cho mình, cậu nắm tay Trịnh Vân, dịu giọng bảo "Em có cảm giác nếu như mình không nhận vai diễn này sẽ hối hận. Vân tỷ, xin chị hãy tin tưởng em"

"Tiểu Vũ a..." Trịnh Vân muốn khuyên ngăn thêm liền bị Bạch Vũ ngắt lời cầu xin.

"Xin chị đấy" ánh mắt cún con chớp chớp.

Trịnh Vân đầu hàng, cô thở dài "Tùy cậu vậy"

"Cảm ơn Vân tỷ!!!"

"Tuy nhiên, chị có điềukiện"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro