Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:

Bạch Vũ chưa từng ăn mà áp lực như hiện tại, Chu Nhất Long dán chặt ánh mắt lên người cậu, cảm giác bị đôi đồng tử tựa hắc diệu thạch kia chú ý thực sự khiến cậu mất tự nhiên. Bạch Vũ mẫn cảm phát hiện Chu Nhất Long thay đổi, mặc dù bề ngoài hắn ta vẫn ôn nhu văn nhã nhưng khí thế phát ra trên người hoàn toàn trái ngược. Nếu trước kia Chu Nhất Long tạo cảm giác thoải mái thì hiện tại ngay cả hơi thở cũng làm người ta e dè sợ hãi.

"Long ca, anh...có thể đừng nhìn chằm chằm em vậy không?" Bạch Vũ không chịu được nữa đành lên tiếng.

Chu Nhất Long nhướn mày, ngón tay đẩy đẩy gọng kính hóa trang cho vai diễn Thẩm Nguy "Tại sao?"

Bạch Vũ có chút ngoài dự đoán với câu hỏi kia, cậu cười cười gãi gãi đầu, cố tỏ ra bộ dạng lưu manh nhất, mắt chớp chớp trêu chọc "Người ta sẽ ngại ngùng đó"

"Không có gì phải ngại. Tập dần sẽ quen"

"Ơ"

Bạch Vũ sửng sốt. Cái gì gọi là tập dần sẽ quen?

Chu Nhất Long buồn cười trước thái độ ngơ ngác đáng yêu của Bạch Vũ. Hắn bỗng nhớ tới dáng vẻ thanh tao, bình đạm như nước của Côn Luân Quân hay bộ mặt cà lơ phất phơ khi còn là Triệu Vân Lan, mọi biểu cảm ấy Chu Nhất Long đều ghi nhớ rất kĩ.

"Long ca...Long ca" Tiểu trợ lý Đồng Đồng e sợ gọi Chu Nhất Long.

Chu Nhất Long hồi thần, mắt lạnh liếc sang Đồng Đồng khiến cô bé giật nảy người lùi về sau nửa bước.

"Long ca...đạo diễn hỏi anh có thể tiếp tục quay chưa?" Oa oa Long ca ngày hôm nay quá đáng sợ, ai đó hãy trả Chu Nhất Long ôn hòa ngày xưa đi!! Đó là tiếng lòng gào thét không riêng gì của tiểu trợ lý.

"Ân đã biết. Tôi sẽ ra ngay"

"Dạ, chào Long ca. Em đi trước" Tiểu trợ lý Đồng Đồng vội cúi đầu nhanh chóng biến mất với vận tốc ánh sáng. Bạch Vũ âm thầm bái phục tốc độ nhanh của cô nàng.

"Long ca, em cũng ăn xong rồi. Chúng ta đi thôi" Bạch Vũ vui vẻ đứng bật dậy, cậu tự nhiên nắm tay Chu Nhất Long kéo đi.

"Khoan đã"

"???" Bạch Vũ nghiêng đầu khó hiểu.

"Xong rồi, đi nào tiểu Vũ" Chu Nhất Long hài lòng mỉm cười nhìn Bạch Vũ đứng như pho tượng, hai má đỏ bừng xấu hổ. Cảm giác lưu manh cũng không tệ nhỉ! Làm Quỷ vương nghiêm túc cả vạn năm lâu lâu cần phải thả lỏng một tí. Hắn nhếch môi, đầu lưỡi mềm mại đưa ra liếm nhẹ hạt cơm vừa lấy trên khóe môi Bạch Vũ.

AAAAAAAA

Đại Khánh từ xa trông thấy Bạch Vũ và Chu Nhất Long xuất hiện, người tâm tình tốt, kẻ còn lại ngượng ngùng cúi đầu. Bằng mắt mèo siêu sáng, Đại Khánh dễ dàng phát hiện hai bên tai đỏ ửng khả nghi của Bạch Vũ.

Chắc chắn có gian tình. Không ngờ hắc bào đại nhân ra tay nhanh thật.

Đại Khánh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa nó và hắc bào sứ.

"Đã lâu không gặp, Đại Khánh"

"Hắc...hắc bào sứ đại nhân"

Nam tử dù không khoác trên người bộ hắc bào quen thuộc nhưng vẫn toát ra hơi thở cường đại, khiến thần yêu qui phục.

"Vân Lan vẫn sống tốt sao?"

Đại Khánh nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vũ "Ngài..đã biết Bạch Vũ là Triệu Vân Lan"

"Ngươi nghĩ có thể che giấu được ta" Hắc bào sứ gằn giọng lạnh lùng nói.

Đúng vậy, trên thế gian này chẳng gì qua mắt được Hắc bào sứ.

"Đại Khánh, ta cảm giác ngươi không thích ta" Hắc bào sứ tạm thời dời mắt khỏi Bạch Vũ chuyển sang Đại Khánh.

"Tôi không dám"

"Là vì Vân Lan sao?" Chu Nhất Long chầm chậm bước thẳng về phía trước, hắn lướt ngang Đại Khánh sau đó cúi người bế ngang Bạch Vũ. Động tác thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức báu vật trên tay. Hắn đặt nhẹ lên trán Bạch Vũ một nụ hôn, mâu quang thâm tình hơn bao giờ hết "Ta hối hận"

"..."

"Ta sẽ dùng cả sinh mệnh này để bù đắp sai lầm"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro