Tặng chị người iêu :**

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật, nó đã tưởng là nó sẽ buồn chết đi được.
Căn phòng đóng hết cửa.
Nó cuộc tròn trong chăn.
Bố mẹ đã đi công tác từ hôm qua.
Hôm nay nó sẽ buồn chết đi được, chắc chắn là thế.

7 giờ hơn.
Điện thoại của nó thông báo có tin nhắn.
Nó quơ chân, quắp điện thoại bằng hai ngón, duỗi chân lên, đưa cho tay.
Là tin nhắn của thằng bạn thân.
"Đi chơi không?"
Thằng điên. Bình thường chẳng rủ nó đi chơi bao giờ.
Nhưng mà thôi, nó đang buồn chết đi được đây.
Buồn đến chết mất.
Nó ngồi dậy, nhắn lại cái tin trả lời, "có".

....
Nó ngồi đằng sau thằng bạn, mắt nheo nheo nhìn trời, nhìn nắng.
Tiếng xe đạp điện chạy kêu ro ro.
Nắng chủ nhật, nhởn nhơ đáp xuống mặt nó, mỏng như sợi tơ.
Khép mắt lại, nó nghiêng đầu vào lưng thằng bạn.
Mùi mồ hôi, và mùi dầu gội.

....
-Ê cu, xuống đi mày, đến nơi rồi.
Nó mắt nhắm mắt mở đi xuống.
Một cánh đồng, rộng bát ngát toàn một màu xanh.
Từng đợt gió thổi, những ngọn lúa nhấp nhô như những con sóng đang đuổi nhau...
Mấy câu văn như thế thì nhan nhan trên mạng.
Nhưng mà bây giờ khung cảnh trước mặt nó thì y hệt như vậy.
-Đến đây làm gì? - Nó hỏi.
-Chơi. - Thằng bạn đáp cụt lủn, mắt nhìn về phía xa xăm.
-Ở nhà tao buồn chết đi được.
-Ờmhhh.
-Ở đây cũng buồn chết đi được.
-Vui mà. - Thằng bạn trả lời, mắt vẫn vô định nhìn về phía trước.
Nó nhìn theo, ở đây ánh nắng vẫn còn dịu nhẹ, xuyên qua những lá lúa.
-Thương bị điên. - Thằng bạn nói, phá tan bầu im lặng.
-Duy bị điên. - Nó chép miệng nói lại, cái trò nói nhảm này chúng nó chơi với nhau suốt.
-Ở đây vui chết đi được. - thằng bạn lại nói tiếp.
-Ở đây buồn chết đi được.

-Mày nhớ bao giờ sinh nhật tao không? - Sau một hồi im lặng, Duy hỏi.
-Không.
-Hôm nay.
-...Thế à?
-...- - thằng bạn không trả lời.
-Sinh nhật vui vẻ.
-Quà?
-Hmmmm... chưa có. Mày thích cái gì không- Nó ngừng ngắm nhìn những tia nắng, quay sang thằng bạn.
-Nghe tao nói và không được giận tao. - Thằng bạn cũng ngừng nhìn về phía xa xăm, quay sang phía nó.
-Quà năm nay của mày đấy á?
-Ờm.
-Nói đi.
-Thật nhá.
-Ờ, nói đi. Gì cũng được. - Nó lại quay về phía trước cánh đồng lúa.
-Tao thương mày. - thằng bạn thân nói, giọng chầm chậm và có chút lúng túng.
Nó ngỡ ngàng quay sang phía Duy, thằng bạn thân ba năm.
-Thế thôi? - Nó trả lời, quay sang phía khác, tim như muốn vỡ tung.
-Ừmmm - thằng bạn trả lời, lại quay sang phía khác.
-Tao cũng thương mày. - Nó trả lời lại, sau một vài giây.
-Tuần sau, tao đi du học. - Duy nói, nhẹ bâng như một cơn gió.
-Ở đâu? - Nó hỏi lại, lòng có chút hụt hẫng.
-Singapore. - thằng bạn trả lời, cúi đầu xuống nhìn con đường cát đầy cỏ dại và cây xấu hổ.
-Bao lâu?
-Hai năm.
-Mày sẽ quay về chứ?
-Nếu mày còn đợi tao. - Duy nói, cúi xuống nhìn nó, cười. Nắng đã bắt đầu quánh lại.
-Tao đợi mày về. - Nó quay đầu lên về phía đứa bạn thân, cũng cười.

***
Ngày Duy lên máy bay, nó lẽo đẽo đi theo sau, đứng như chôn chân nhìn thằng bạn bước lên mấy bậc thang, leo lên máy bay và đi mất hút.
-Buồn chết mất. - Nó lẩm bẩm, chậm rãi bước ra phía cửa khu sân bay, mắt đã ứa ra nước, cổ họng nghẹn đắng.

***
Duy đi được hai ngày.
Nó vẫn đến trường, vẫn nói chuyện với mọi người, vẫn ngắm nhìn những tia nắng mảnh mai vàng ươm.
Mọi chuyện vẫn như ngày hôm qua.
Nhưng bên nó không có thằng bạn trầm và điên nữa.
Duy mới đi có hai ngày, mà nó buồn, như chết thật.
***
Tối muộn, nó nói chuyện với Duy qua Messenger.
Hai đứa kể lể về cuộc sống bên Việt Nam và bên Singapore.
Và, tối nào, Duy cũng nhắn là "đợi tao", tối nào, nó cũng nhắn là "buồn đến chết mất"
***
Duy đi được hai tháng.
Mặt trời đi ngủ, bên Singapore, Duy onl Facebook, nhưng không thấy nó.
Nhắn tin gọi nó onl.
Nó vẫn không onl.
Nó quên Duy rồi à? Hay bên đó mất điện?

Hôm sau, cậu lại onl, và một lần nữa, nó vẫn chưa onl.

Hôm sau.

Hôm sau nữa.

Và hôm sau sau nữa.

Vẫn vậy, nó không onl, hàng chục dòng tin nhắn của Duy, vẫn không có chữ seen bên dưới.
***
Nó bặt đi được một tháng, nghĩa là cậu sang Singapore được ba tháng.
Chủ nhật nắng, như hôm đi chơi ba tháng trước.
-Thương, tớ buồn chết mất. - Duy khẽ nói trong miệng, mặt úp dính vào bàn, nghiêng về phía cửa số của kí túc xá, nhìn xa xăm về phía những tia nắng.
-Cậu hết thương tớ rồi à? - Cậu tiếp tục cuộc nói chuyện một mình.
-Ở đây tớ buồn chết đi được...
Điện thoại cậu đổ chuông. Một số máy lạ. Cậu cho điện thoại vào trong túi áo, để mặc nó như thế.
Duy chẳng buồn nghe nữa. Ở Singapore này thì cậu chỉ có vài người bạn mới, số cũng đã lưu vào máy cả rồi, chắc là số lạc...
Tiếng chuông vang lên ba bốn hồi, rồi lặng hẳn. Khu kí túc xá lại trở về vẻ im lặng như trước, Duy vẫn vô định nhìn về phía khoảng sân đầy nắng.
Điện thoại lại rung, nhưng là thông báo có tin nhắn.
Cậu quờ tay trong túi cái áo khoác mỏng.
Tin nhắn từ số điện thoại lạ kia: "Bao giờ đọc tin nhắn này thì ra cổng trường và gọi lại."
Cái tin nhắn rõ vớ vẩn, cụt lủn, nghe cứ như là tin nhắn tống tiền.
Duy liếc qua màn hình điện loại, lại quay đầu sang phía sân trường.
-Buồn chết đi được... - Cậu lẩm bẩm, đút điện thoại lại vào túi. Chẫm rãi bước ra ngoài, hướng về phía cổng trường.
...
Ở Singapore đang là giao mùa giữa hè và thu, vẫn có nắng, nhưng cũng có gió heo may.
Duy chầm chậm từng bước, lác đác vài học sinh trên sân trường đi ngang qua nhau, chẳng ai để ý đến ai. Ở Singapore buồn thật, cậu chỉ chực học ở đây cho hết hai năm rồi đi về tìm Thương. Nhớ quá!
Gần đến cổng trường, Duy thấy một bóng người, thật quen. Cái dáng người thấp và mảnh khảnh, cái túm tóc lủng đuôi gà buộc lủng lẳng.. Dáng người đó giống hệt Thương!
Ánh mắt cậu như dính chặt lấy cái dáng người đang tựa lưng vào khung cửa sắt màu xám. Vô thức bước chân nhanh hơn, cậu muốn biết, người đó, liệu có phải là Thương không?
Tiếng bước chân làm người kia để ý, quay đầu lại.
Cậu đứng như tượng, tai cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch.
Dưới ánh nằng của những ngày chuyển mùa kia là Thương, đang cười toe toét, cậu tưởng như khoảnh khắc những ngày ở Việt Nam lại đang ùa về. Nhớ...
-Ê ku! Khỏe không? - Thương cười nham nhở, giọng nói vô tư và trong veo.
Duy lặng người, nín thinh.
-Quên tao rồi hở? - Nó lại hỏi, nhưng trên môi vẫn là nụ cười nham nhở.
-Sao không trả lời tin nhắn của tao? - Duy hỏi.
-Tao được học bổng rồi nầyyyy :))) - Thương nói, cười tươi như nắng.
-Sao không trả lời tin nhắn của tao? - Câu hỏi được lặp lại, giọng có chút hờn dỗi.
-Ở Việt Nam, không có mày, buồn chết đi được.
-Sao không trả lời tin nhắn của tao? - Giọng Duy dịu lại.
-...
-Tao nhớ mày. Thật đấy, con điên. - Cậu nói, cổ họng như nghẹn lại.
-Ở bên đấy, không có mày, buồn muốn chết, tao nhớ mày, tao muốn sang bên này với mày. Ở đấy chỉ có một mình, buồn chết đi được. Tại tao bận học lấy học bổng, nên không dùng Facebook được... Tại vì thế, cho nên là.. Ừm..
-Tao thương mày. - Duy nói, và gần như ngay lập tức, ôm chầm lấy con bạn thân.
-Ừmmm.. - Nó ngắc ngứ, khuôn mặt đỏ ửng.
-Đừng bao giờ biến mất nữa. - Lời nói của Duy, thật nhẹ, thoảng qua bên tai nó.
-Thằng điên, chính mày đi du học trước cơ mà. - Thương vừa vui vừa ngại, gò má đã nóng ran, nhưng khóe môi thì cười, đầu lọt thỏm giữa cái ôm của thằng bạn thân.
-Nín. - Duy nói, siết nó chặt hơn - Nhưng tao nhớ mày nhiều hơn!
---
"Chủ nhật nắng, dù ở Việt Nam hay Singapore, tao chỉ trọn vẹn khi có mày bên cạnh!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro