Chương 1:Trời xuân hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong veo một màu hư ảo.Từng cánh chim chao nghiêng,liệng bay vút trên tầng không tựa như một người tình thắm đặm men say của cánh trí ngày xuân nom đến là vui mắt!

Trở xuống mặt đất,hơi gió man mác thổi.

Những cánh hoa đào đằm thắm bay phất phơ trong không gian phủ một tầng phiên phiến hồng lên khung cảnh thành phố.

Thời gian đang lắng đọng lại trong không trung, phố xã vồn vã,đông đúc ngày nào giờ đây dường như đang khựng lại,bớt chút ồn ào,náo nhiệt để tận hưởng trọn vẹn hương sắc của trời đất đương độ xuân thì.

Cỏ cây đượm một màu xanh biếc như hoa,như gấm thong thả lay đưa,vạn vật như bừng dậy,còn đang tới độ ươm nồng.

Ngọt ngào,êm đềm,man mác lại đong đầy đắm say.

Một tầng nắng mỏng manh tựa như làn sương sớm hãy còn e ấp xuyên qua tầng mây,hắt mình phủ xuống.Những dãy nhà cao tầng thẳng tấp,cao lớn và đồ sộ rướm hơi nắng vàng ươm,lại càng trở nên lung linh rực rỡ.

Mùa xuân năm nay,Đằng Tùng đã bước qua ngưỡng cửa mười tám cái xuân xanh.

Cậu rời khỏi ngôi trường cao trung đã bao năm gắn bó,lòng hân hoan rộn ràng tới đăng ký nhập học tại trường Đại Học X.

Đằng Tùng yêu thích và say mê những con chữ,những câu từ,những vần thơ mang âm điệu,tính nhạc cô tích,ngắn gọn mà lại sâu lắng vô cùng.

Chính vì điều đó,Khoa Ngôn Ngữ Học đã luôn là một niềm mong ngóng thường trực trong cậu.

Cậu học hành rất khá,thi thoảng có đôi lúc ham chơi nhưng cũng chưa lúc nào để việc học hành bị sao nhãng nên có thể đỗ vào khoa mình mong muốn với đủ số điểm yêu cầu không phải là một chuyện quá khó khăn.

Thiếu niên rạng rỡ ánh cười,như thể hết thảy hương sắc ngày xuân mới đây còn rực rỡ đượm nồng giờ đây lại nhạt nhòa trước vẻ mơn mớn,tươi tắn trẻ trung của cậu.

Môi trường Đại Học thật sự quá rộng lớn bao la quá chừng!Khác hẳn so với trường cao trung trong tỉnh cậu theo học ngày trước.

Cậu chưa từng dạo bước trong một quảng trưởng nào rộng lớn và huyên náo tới như vậy.

Cả một chân trời mới như được nới rộng ra trước mắt.

Đằng Tùng thích thú đảo mắt nhìn quanh,đâu đâu cũng cảm thấy rộn rã hơi người.

Có những người cũng đang chăm chú ngắm nhìn và thưởng thức vẻ huyên náo cùng phong cảnh như cậu,lại có những người thoáng thấy dù chỉ mới lập xuân lại thiếu đi mất đôi bà phần khí sắc.Đôi mắt mỏi mệt thâm cuồng vì thiếu ngủ ẩn lấp phía sau cặp kính dày cộm.Dáng vẻ u ám chẳng hơn gì cô hồn dã quỷ lởn vởn trong sân trường.

"Chắc chắn là sinh viên năm cuối bị đồ án hành hạ"Cậu nghĩ thầm,trong lòng không khỏi dấy lên mối hoài nghi lo sợ.

Đang mải miết trong dòng suy nghĩ,cậu bất thình lình va phải một người đang đi về hướng ngược lại.

Uỳnh!

Cả hai người ngã nhào ra đất,tập tài liệu trắng tinh trên tay người kia nướng theo làn gió vô tình mà từng mảnh,từng mảnh cứ phấp phơ bay đi.

Đằng Tùng luống cuống trở dậy,vội vàng dùng tay đơ lấy người kia lúc này còn đang sõng soài trên mặt đất.

Người kia dáng người dong dỏng cao,khuôn mặt anh tuấn tiêu sái lại pha thêm vài phần ôn nhu,rõ ràng là một bậc học giả thư sinh nho nhã.

"Trường Đại Học còn có cả ảnh đế ghé thăm nữa ư?"Đằng Tùng không khỏi cảm thán.

Rồi cậu tiến tới,nhẹ nhàng đỡ người kia trở dậy,đoạn lo lắng hỏi:

"Thầy,cho em xin lỗi,vừa nãy là do em sơ ý quá!"

"Thầy,thầy có bị thương ở đâu không ạ?"

Cậu hỏi dồn dập,lại chờ người kia dần ổn định,mới nhanh nhẹn nhặt nhạnh đống tài liệu bị gió thổi nằm trơ trụi trên mặt đất.

Ban nãy quả thực người kia cũng đang cắm mắt chăm chú chuyên tâm nghiên cứu tài liệu.Vì quá mải mê mà nhất thời không chú ý đường đi trước mặt.Kết quả là vị va một cus không biết trời chăng đất dày là gì.

Đầu óc nở đầy sao!

Tới khi định thần lại thì anh chỉ thấy ở ngay trước mắt là thiếu niên đang nở một nụ cười phô ra hàm răng trắng bóc rực rỡ tựa như ánh mai,trong trẻo hiền hòa như khe suối róc rách chảy trôi quanh núi rừng tươi xanh.

Cậu thiếu niên Đằng Tùng vừa cười vừa người đôi mắt to tròn sáng trong như ngọc nhìn vào người vừa bị mình xô ngã,đuôi mắt lúc nào cũng lấp láy chan chứa vị phong tình.Da dẻ mịn màng trắng muốt như sương như tuyết,khóe môi mấp máy từng chữ ân cần hỏi:

"Thầy,thầy xem,số tài liệu vừa rồi bị gió thổi đi mất em dều tìm lại được rồi.Thầy đếm lại xem có thiếu mất tờ nào không ạ?"

Người kia dường như còn đang ngây ngẩn,chỉ nghe thấy tiếng tim đạp thình thịch.Đập như muốn nhảy rớt ra khỏi lồng ngực.

Anh cảm thấy cảm giác này so với lúc bị ngã xuống đất so ra còn choáng váng hơn đôi phần.

Năm nay,người ấy đã ngoài 30 cái xuân xanh,lại là lần đầu tiên cảm thấy trái tim và tâm hồn của mình đập rộn ràng,manh liệt tới như vậy.

Tới khi anh kịp định thần lại,khóe môi anh trưng ra một ý cười,anh đáp:

"Tôi không sao,thật sự cảm ơn cậu!"

"Vừa rồi là do tôi cũng không chú ý nên lỡ đụng trúng cậu.Đã làm phiền cậu rồi,Xin lỗi!"

"Thầy,thầy không sao là tốt rồi ạ"Cậu thiếu niên nhanh nhảu tiếp lời.

Trên môi lại nở ra một nụ cười rạng rỡ.

"Áaa...Em phải đi đăng kí thông tin nhập học và làm thẻ sinh viên nữa.Nếu không nhanh chân một chút sợ là sẽ không kịp mất!"

Đằng Tùng cuống cùng kéo chiếc va-li và cái cặp sách bằng vải đã cũ sờn nằm trên nền gạch hoa,nói rồi vội vàng tạm biệt người nọ:

"Thầy,nếu có duyên chúng ta gặp lại!"

Ngay sau đó,cậu nhanh nhanh chóng chóng ba chân bốn cẳng chạy vụt đi một mạch.

Người kia bị dáng vẻ gấp gáp của cậu thiếu niên chọc cho cười.Trong lòng lại thấy có chút đáng yêu.

Tới khi thân ảnh cậu thiếu niên dần khuất bóng,miệng người kia mới mấp máy phát ra tiếng hồi đáp:

"Có duyên gặp lại!"

Dòng người cứ tấp nập tới rồi lại đi.

Nắng chiếu xuyên qua tầng cây xanh thướt tha cao lêu nghêu đón gió,phủ nhuốm một biển ánh sáng miên man róc rách chảy từng hạt,từng hạt xuống sân trường Đại Học X.

Có người nào đó,lòng chẳng phải vì nắng mà cảm thấy ấm áp,ngơ ngẩn một hồi thật lâu vì lỡ để tâm động hồng trần,đắm say trong một tình yêu vừa mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro