Chương 14:Phúc lợi xã hội đặc biệt của bạn nhỏ Đằng Tùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới khi bụi mưa ngừng rơi,vài tia nâng le lói rọi vào bên trong căn phòng,Đằng Tùng mới mơ màng tỉnh dậy.

Cùng lúc ấy,cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Hai cô bé trạc tuổi nhau,cổ đeo khăn quàng đỏ thắm bước vào.

Đằng Tùng rời tầm mắt về phía cô bé đứng bên cạnh em gái.Cô bé kia mặc một chiếc áo đồng phục trắng phau cùng với một chân váy màu xám,phần cổ áo được xếp vô cùng gọn gàng và vuông vức.Dáng người nhỏ nhắn,đuôi tóc để dài lấm tấm rơi xuống quá vai.

Nhìn qua có thể đoán được là một người có tính cách vừa chỉnh chu lại vừa ngăn nắp.

Đoạn,Đằng Tùng lại liếc mắt nhìn sang em gái nhà mình,nói là hai người tới từ hai thế giới khác nhau cũng chẳng ngoa.Đầu tóc cô bé để búi xuề xoà,chân quần một ống thấp một ống cao,đôi giày xỏ phía dưới đã kết hai mảng bụi đường thật lớn,xem ra là từ ngày mình nằm ở trong viện,ở nhà không có ai giặt giày hộ con bé nên nó cũng cứ để vậy mà đi luôn.

Bình thường,Đằng Tùng luôn cách một tháng lại lôi giày của mọi người trong nhà ra tổng vệ sinh một lượt,mẹ cậu bận việc ở chỗ làm và việc nhà thì không nói,em gái Vi Vi thì mới bước khỏi cánh cổng trường tiểu học được chưa tới một năm,về nhà không nằm lăn ra ngủ thì là ngồi vắt vẻo trên ghế sofa,vừa rôm rốp nhai đồ ăn vặt một cách ngon lành vừa đặt hai mắt lấp lánh mỗi lúc thuỷ thủ mặt trăng nói tới đoạn nhân danh mặt trăng,nhân dân công lí ta sẽ trừng trị ngươi...cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc gì khác chứ đừng nói là giặt giày.

Đằng Tùng nhìn em gái mình như vậy,lại không khỏi thở dài.Ban sáng cậu vừa mới nói với mẹ về chuyện lo không có ai lấy mình,giờ nghĩ lại thì nỗi lo lắng này có khi lại hơi thừa,nên để dành tâm tư lo lắng xem sau này ai sẽ chịu hi sinh lấy em gái cậu mới là đúng trọng tâm hơn.

Em gái Vi Vi nghe anh thở dài,cho là anh có chuyện gì phiền muộn trong lòng,tò mò hỏi:

"Anh,anh thở dài cái gì chứ?"

Chưa đợi anh trai trả lời,cô bé đã huých một cái vào khuỷu tay bạn mình,nhẹ cười một tiếng rồi thì thầm vào tai bạn:

"Mau chóng ra tay đi chứ,không phải ban nãy trước khi vào đây bọn mình đã hạ quyết tâm rồi sao?"

Em gái Vi Vi nói chuyện như có chiếc  chiếc loa phóng thanh treo trước miệng:

"Anh,anh còn nhớ Hoa Hoa lần trước tới nhà mình chơi không?Bạn ấy nghe em kể anh bị xe cán nên mới bắt em dẫn đến đây thăm anh nè"

"Anh,anh nhìn xem,Hoa Hoa còn chu đáo mang cả quà tới cho anh nữa!"

Hoa Hoa nghe vậy mặt mũi bất giác đỏ bừng,tay chân bắt đầu luống cuống lục lọi đồ đạc trong chiếc cặp sách cô bé đeo trên vai.

Cô bé rút ra một chiếc hộp hình vuông được gói trong lớp giấy gói sặc sỡ,bên trên còn thắt một chiếc nơ màu hồng nhạt nhìn vô cùng bắt mắt.

Hoa Hoa tay cầm hộp quà,cả người run rẩy bước từng bước tới gần phía giường của Đằng Tùng.

Đoạn,cô bé mở miệng,khó khăn cố gằn ra từng chữ một:

"Anh...anh...cái này...em tặng anh!"

Vi Vi nhìn thấy bạn mình cứ như một nữ cảm tử ở bên ngoài tiền tuyến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,hậu phương là mình đây không thể không cảm thấy tự hào.

Đằng Tùng nhận lấy món quà từ tay Hoa Hoa,cậu nhẹ nhàng hỏi:

"Cái này là cho anh hả?Bây giờ anh mở ra xem có được không?"

Hoa Hoa đứng gần đó gật đầu lia lịa,mặt đã đỏ như hai trái hồng chín.

Đằng Tùng thấy vậy liền dùng tay cẩn thận gỡ từng lớp giấy gói ra.

Ở bên trong là một hộp sô cô la màu vàng rất bắt mắt.Được in nổi trên nền chiếc hộp là hình một chú chim cánh cụt được vẽ theo phong cách hoạt hình vô cùng ngộ nghĩnh.

"Sô cô la hiệu Chim Cánh Cụt mà anh thích ăn này,cảm ơn em nhiều lắm!"

Đằng tùng vừa nói vừa phấn khích bóc mở hộp kẹo,đoạn,cậu tiện tay cầm lên một viên bỏ vào miệng.

Sô cô la hiệu Chim Cánh Cụt có bao bì bắt mắt,ngộ nghĩnh,vị lại không ngọt ngấy như nhiều loại kẹo trên thị trường khác.Hơn nữa,bên trong còn chứa một lớp nhân mứt hoa quả ngẫu nhiên như dâu,táo,đào,dưa,cam,gừng,chang leo,... tạo cho người ăn cảm giác khám phá vô cùng lí thú.

Chính vì thế mà loại sô cô la này được các bạn nhỏ vô cùng yêu thích,trong đó còn có cả bạn nhỏ lớn hơn một chút là Đằng Tùng nữa.

Viên kẹo mà Đằng Tùng vừa nuốt có vị Bạc Hà,vị sô cô la ngọt ngào hoà cùng hương bạc hà thanh mát tan dần trong khoé miệng rồi trôi xuống cuống họng,khiến cho Đằng Tùng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu.

Nhìn thấy biểu cảm vui vẻ trên mặt anh trai,Vi Vi lại huých vào vai Hoa Hoa bên cạnh một cái,mắt nó nháy nháy liên tục,theo hàm ý trao đổi giữa hai đứa có nghĩa là:

"Không phải tớ đã bảo cậu rồi sao,anh tớ rất thích ăn sô cô la hiệu Chim Cánh Cụt đó!"

Hoa Hoa thấy mục tiêu đã hoàn thành,cũng mạn nguyện gật đầu đồng ý với Vi Vi.Ai mà biết được rằng,để lấy được những thông tin "tuyệt mật" này từ Vi Vi,nó đã phải đưa ra cái giá là hai cốc trà sữa và một tháng mua đồ ăn sáng phục vụ người nào đó chứ,thật chẳng dễ dàng gì mà...

Hai cô bé nán lại trong phòng nói chuyện phiếm với Đằng Tùng một lát,sau đó liền xách cặp đi học mấy tiết buổi chiều.

Đằng Tùng chờ Hoa Hoa và Vi Vi đi ra khỏi cửa,lại hơi hơi lim dim buồn ngủ.

Cậu cứ như vậy mà đánh một giấc thật dài cho tới khi mặt trời dần ngả bóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro