Chương 4:Đằng Tùng bị say xe rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi Đằng Tùng và Đăng Phong lên tới cửa xe,mọi người đều đã ổn định ở trên ghế ngồi.

 Lớp Trưởng Kiến Hưng đang mỏi mặt dã dời nằm trên xe phì phò thở như sắp ngất do vừa mới phải xách hai cân đồ ăn và khiêng tới ba bình nước bỏ ra phía sau xe.Hoa Liên đang say sưa gặm mẩu bánh mì cô vừa mới mua trước cổng trường.Tiểu Đông thì cặm cụi đọc sách,còn Nghiêm Nghiêm và Lý Xuân cùng một số bạn nữ nữa đang rôm rả tụ tập trò chuyện.Nội dung đại loại như:

 "Hàng xóm nhà tớ là một anh trai rất tuấn tú giỏi giang đó nha"

 "Nam chính va nữ chính trong bộ phim cổ trang phát sóng buổi tối dạo gần đây hình như đang hẹn hò ở ngoài đời thực đấy"

 "Hôm nay vừa được đi chơi vừa trốn được cả việc nhà,thật là một mũi tên trúng tới hai con nhền nhện.thoải mái không gì bằng mà"

 Ai nấy đều bận rộn với hoạt động của mình mà không ai chú ý tới thầy chủ nhiệm và cậu học trò mặt đỏ như trái cà chua vừa mới bước lên sau chót.

 Lúc này chỉ còn lại đúng hai chiếc ghế trống ở cuối xe.Đăng Phong và Đằng Tùng len qua biển người,nhanh chóng đi xuống phía cuối mà ngồi xuống.

 Thỏa mãn trong lòng không giấu nổi mà trào lên thành biểu cảm trên khuôn mặt vị giáo sư thường ngày vẫn hay say sưa giảng bài nghiêm túc này.

 Anh sẽ được ngồi cạnh Đằng Tùng ba tiếng đồng hồ suốt đường đi,cộng thêm cả chiều về nếu như không có gì thay đổi thì là 6 tiếng-tới một phần tư thời gian trong ngày lận!

 Đi chuyến này quả là không uổng mà!

 Đằng Tùng ngồi bên cạnh lại không khỏi lo âu.Cậu không quen di chuyển trên ô tô chạy đường dài.Nếu là đi xe buýt,cộng với việc quãng đường di chuyển từ nhà tới trường không quá xa xôi,cậu còn có thể miễn cưỡng chịu được chứ giờ mà ngồi đây tới ba tiếng đồng hồ,đối với cậu sẽ trở thành cực hình lãnh khốc mất.

 Bánh xe bắt đầu lăn,băng băng chạy đi trên đường lớn.Hình dáng trường Đại Học X bị bỏ lại phía xa,dần trở nên mờ nhạt.

 Đằng Tùng nuốt ngụm nước miếng trôi tuột xuống cổ họng,cảm thấy đầu óc bắt đầu quay mòng mòng,hô hấp khó khăn.

 Cậu bình thường thành tích môn thể dục không gọi là quá xuất sắc,nhưng cũng rất siêng năng chạy bộ,chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao đều đặn vào mỗi buổi sáng.Đôi tay cũng đã thạo việc bê vác hàng hóa trong mấy buổi làm thêm.Cậu thiếu niên mơn mởn thanh xuân,sức dài vai rộng ấy giờ đây lại phải chịu cảnh lực bất tòng tâm,hoàn toàn chịu thua trước chứng say tàu xe.

 Đăng Phong thấy khuôn mặt Đằng Tùng vặn vẹo,không khỏi lo lắng.Cũng may là,đối với loại tình huống như thế này,anh đã có chuẩn bị từ trước.Khi đi đường dài,anh luôn nhét vài ba viên kẹo gừng và một vỉ thuốc chống say tàu xe liều nhẹ công hiệu nhanh dạng ngậm vào trong túi áo,phòng khi có trường hợp sinh viên rơi vào cảnh ngộ như Đằng Tùng lúc này..

 Anh rút vỉ thuốc ra ngoài,bẻ lấy một viên.Lại lấy thêm một viên kẹo nhỏ từ trong túi,cẩn thận bóc vỏ rồi thuốc vào trong miệng Đằng Tùng trước,viên kẹo vào theo sau.Lời nói pha lẫn vẻ ân cần:

 "Lần sau say xe thì vẫn nên chuẩn bị uống thuốc lúc ở nhà"

 "Ngậm viên kẹo gừng này cũng rất có hiệu quả"

 Anh vừa nói vừa tranh thủ nắm lấy tay Đằng Tùng,thật đúng là tấn công không chịu bỏ xót một cơ hội nào mà.

 "Cố đừng có nghĩ đến cảm giác bị say xe nữa.Thử tưởng tượng tới viễn cảnh em được đi dạo trong rừng núi ngút ngàn tươi xanh,lại qua đèo cao mây trắng,bước trên những triền đồi triền miên bất tận thử xem sao?"

 Đằng Tùng vì bị thầy nắm tay mà khuôn mặt đang khắc khoải vì chứng say tàu xe lại ửng lên một tầng hồng phấn.Có thể là bởi cậu đã quá mệt mỏi nên cũng không kịp phát hiện ra có điều gì đó bất thường kì lạ trong hành động của thầy.

 Cậu ngoan ngoãn nghe lời Đăng Phong,tưởng tượng tới viễn cảnh rừng xanh mây trắng.Miệng vẫn ngậm viên kẹo mà thầy đưa.Vị đắng man mác của gừng quyện lẫn trong vị ngọt ngào của đường cứ tan dần trong miệng rồi chảy xuống cổ họng của cậu.

 Đằng Tùng cảm thấy hình như dạ dày của mình đã bớt sôi sục.Đầu óc thật nhanh đã không còn u choáng. 

 Thật sự là có hiệu quả!

 Cậu khe khẽ nói:

 "Thầy,cũng may là có thầy...Nếu không...em thật chẳng biết phải làm sao"

 Đăng Phong nghe vậy,lòng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Đằng Tùng.Anh đáp:

 "Không có gì,chăm sóc em...à không,chăm sóc học trò không phải luôn là trách nhiệm của giáo viên chúng tôi hay sao?"

 Đằng Tùng nở một nụ cười tươi tắn.Không bao lâu sau,cậu lại bị cơn buồn ngủ đánh gục.

 Nhìn cậu thiếu niên cứ gà gật như vậy,Đăng Phong không hề yên lòng.

 Anh sợ lúc xe rẽ qua khúc cua hoặc thắng gấp,Đằng Tùng của anh sẽ theo quán tính mà người đổ nhào về phía trước,làm bạn với mặt đất mất.

 Thật là nguy hiểm quá đi!

 Nghĩ rồi anh liền lấy tay cố định thân mình Đằng Tùng khỏi nghiêng ngả,dùng vai mình làm gối để cậu tựa đầu lên.

 Đằng Tùng vẫn say sưa ngủ không hề hay biết gì.

 Tầng mi dài thướt tha che đi đuôi mắt đã cụp xuống,bờ môi bất giác cong lên,hơi thở nhỏ nhẹ mà đều đặn.

 Đăng Phong nhìn cậu thiếu niên kia vẫn mải mê chìm trong giấc chiêm bao vẫn mơn mởn ý vị tươi xanh,xinh đẹp duyên dáng mà chỉ hận không thể ngay lập tức xông vào cắn,xông vào nuốt rồi sau đó đem người này bỏ vào trong lòng mà giấu đi thật kĩ.

 Anh cứ vậy mà chăm chú quan sát,tầm mắt tham lam không lúc nào là rời khỏi bóng dáng Đằng Tùng suốt quãng đường đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro