Cô gái có chút vô sỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đám người hùng hổ đi tới bãi đất trống như đã hẹn từ trước. Phương Ngãi Linh cầm trên tay cây gậy bóng chày làm bằng nhôm sáng bóng và trông có vẻ rất nặng.

Vẫn là cái dáng vẻ hiên ngang ấy, cô ta cầm đầu một nhóm khác trông có vẻ 'hổ báo'.

"Ha... Đến đúng giờ hẹn đấy nhỉ. Cứ tưởng một lũ toàn thiểu năng các người lề mề thế nào, hoá ra vẫn còn vài phần nhanh nhẹn đấy."

Câu nói của Ngãi Linh chỉ thêm châm dầu vào lửa. Dám đụng đến người nhà họ Chu, kết cục của cô ta sẽ thảm hơn bao giờ hết. Tuy vậy, Chu Thẩm Châu đứng bên đối lập kia không tỏ vẻ gì là quá tức giận.

Đó chỉ là thái độ thôi, nhưng từng người đứng phía sau cô hẳn là đã nhận ra từ sớm. Nhận ra rằng xung quanh Chu Thẩm Châu chỉ có sát khí nồng nặc và chả mấy chốc đã bao trùm cả sân bóng nhỏ này.

Chu Thẩm Châu khẽ bước về phía trước. Đôi mắt cô vẫn giữ khư khư cái hình dạng vô tình như vậy, và khoé miệng lại nhếch lên. Cô lấy hơi, hét thật lớn: "Xưa nay tao ghét nhất là lũ nói nhiều. Lên!"

Vừa dứt lời, Chu Thẩm Châu đã nhanh như chớp lao vào Ngãi Linh với một phong thái thật là...điên loạn.

Đàn em của cô trong chốc thoáng đã ra tay. Cảnh tượng lúc này vô cùng hỗn loạn. Yếu thế hơn chỉ có thể là phe của Ngãi Linh. Cô ta căn bản không hề biết đối thủ của mình lại là con gái rượu của Chu Kình-ông trùm nức tiếng của làng xã hội đen.

Chu Thẩm Châu chỉ cần dùng vài chiêu đã hạ bệ được Ngãi Linh khiến cô ta toàn thân đều dí sát xuống sàn. Nắm đấm của Chu Thẩm Châu ngày càng chắc chắn. Hai mắt trợn ngược, lồng ngực phình ra, cô dùng toàn lực của mình mà đấm một cú vào chiếc mũi mới sửa tháng trước của Ngãi Linh. "Rắc".

Ngãi Linh choáng váng đầu óc, hét lên đau đớn: "Aaaaaaaaaaa!!! Con chó!!!!"

"Bốp!" Cái bạt tai cứ thế bị Chu Thẩm Châu giáng thẳng vào bản mặt đầy silicon của Ngãi Linh. Cô ta hiện giờ hoàn toàn mất cơ hội trở mình rồi.

Chưa thoả mãn, Chu Thẩm Châu xoa xoa cùi trỏ. Trong lòng cô thầm nghĩ: "Ha ha, chiêu thức 'phòng vệ' học lỏm từ anh hai có tác dụng rồi..."

"Yahhhh!!!"

Chu Thẩm Châu giơ cao tay lên, dồn lực vào cùi trỏ. Tay cô hạ xuống, tiến thẳng tới cái mũi 'giả' vừa gãy của Ngãi Linh một cách tàn bạo. Đã sắp chạm rồi!

"Chu Thẩm Châu!!! Mày dừng lại cho tao!!!!!"

Giọng nói đó vang vọng lên khiến khung cảnh hỗn loạn lập tức như dừng lại hẳn. Hụt cú đánh, bao nhiêu sức lực vừa dồn vào tay phản ngược tác dụng. Chu Thẩm Châu giật tay lại thật mạnh, cùi trỏ cứ thế theo lực mà xuống. Trong chớp nhoáng, xương tay rạn ra khiến cánh tay Chu Thẩm Châu rã rời.

Chu Thẩm Châu ngước mặt lên vốn để xem xem kẻ phá đám mình là ai. Để rồi đến khi bao nhiêu người rẽ ra hai bên, để lộ người đàn ông trung niên mang trên mình bộ vest đen bí ẩn, Chu Thẩm Châu mới biết ngày tàn của mình đến nơi rồi...

Bệnh viện tỉnh

Trong căn phòng bệnh cao cấp, Chu Thẩm Châu mang đôi tay bó bột một cách nặng nề mà ngồi xuống ghế đối diện người đàn ông vừa rồi.

"Bố à, con..."

"Câm mồm!!

Hoá ra đó chính là Chu Kình. Ông ngắt lời Chu Thẩm Châu một cách dứt khoát khiến cô thật sự lạnh gáy. Cô hơi cúi đầu mắt không dám nhìn thẳng hòng trốn tránh ánh mắt giận dữ cực đoan của Chu Kình.

Cuối cùng thì, ngay cả con cọp con cũng khó mà cưỡng lại sự hiếu kì. Đôi mắt to tròn đang nhắm nghiền của Chu Thẩm Châu hé mở ra, khẽ đưa lên nhìn lén. Ai ngờ lại đụng ngay phải ánh mắt đầy sát khí của Chu Kình chứ.

Thật sự là Chu Thẩm Châu rất ít khi nhìn thấy vẻ tức giận này của Chu Kình. Một người vốn cởi mở, hoà nhập như ông ại có thể tức giận đến như vậy, lần này Chu Thẩm Châu gây tội lớn thật rồi.

Chết tiệt! Cái bầu không khí đáng ghét này... Không được... Phải xoa dịu mới được...

Ngay sau đó, Chu Thẩm Châu khẽ cựa mình một chút, rồi đưa tay gãi gãi đầu. Miệng cô mấp máy mãi mới ra được vài chữ: "À... Cái đó..."

Chu Kình ngồi yên, nhắm mắt. Ông lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày, thở một hơi thật dài như trút hết cơn giận, buột miệng: "Thật là... Đến bao giờ con mới thôi gây phiền phức đây Tiểu Châu..."

Chu Thẩm Châu hơi ngạc nhiên trước sự buông xuôi của Chu Kình. Cô lúng túng, tay phải siết chặt quần, trong lòng lại cảm thấy có chút không thoải mái: "Con..."

Trông có vẻ như ông đã nguôi giận. Nhưng hậu quả mà Chu Thẩm Châu để lại là không hề nhỏ. Chú Lưu-trợ lí bên cạnh Chu Kình mở cửa bước vào, theo sau là Phương Ngãi Tình và hiệu trưởng trường mà Chu Thẩm Châu đang theo học.

Bộ dạng thảm hại của Ngãi Tình cũng chả thể khiến người ta thương xót mà. Có vẻ như cô ta đã nhận ra thân phận của Chu Thẩm Châu nên cô ta mang dáng vẻ rụt rè và sợ hãi chăng?

"Lão Lục, việc này..."

Chu Kình bất an hỏi chuyện hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng đưa mắt nhìn Ngãi Tình, nhìn qua Thẩm Châu rồi nhìn Chu Kình, và kết thúc bằng cái lắc đầu thất vọng.

Ông thở dài, điềm tĩnh nói: "Lão Chu à... Chúng ta là chỗ quen biết lâu năm, nên tôi đã tìm mọi cách để em ấy có thể nhập học sau hơn 4 lần bị đuổi học. Năng lực của tôi cũng có hạn, chỉ có thể giữ lại em ấy trong 3 tháng. Tôi...."

Chu Kình chen ngang với thái độ vừa thành khẩn, vừa lo lắng, lại có chút không bằng lòng: "Lão Lục.. Nếu đã là chỗ quen biết lâu năm, ông không thể giúp tôi nốt lần này sao? Thật sự mà nói, thì trường của ông có thể là nơi duy nhất trên đại lục rộng lớn thu nhận đứa trẻ xấc xược nhà tôi này. Nếu ông không thể giúp, thì tôi biết phải làm thế nào đây?"

Hiệu trưởng bất lực, bằng giọng điệu khàn khàn, ông kể lể 'thành tích' mà Chu Thẩm Châu gây ra chỉ trong chưa đầy một tháng ngắn ngủi ở trường: "Ông nghe tôi nói. Đợt mới về đây, nó đánh gãy tay một đứa đàn anh. Tôi phải dùng quan hệ của mình để giữ em ấy lại. Lần thứ hai, em Chu đã gọi người đến đập phá nhà của giáo viên dạy toán chỉ vì cô ấy trách em Chu chuyện ngủ trên lớp và không làm bài tập. Chuyện đó đã khiến tôi phải lăn lộn khắp nơi để hoà giải rồi. Lần thứ ba, chính là lần này. Các giáo viên trong trường cũng đã gửi đơn khiếu nại rồi. Tôi thật sự hết cách rồi..."

Chu Kình thở dài một hơi... Ánh mắt ông hơi nghiêng xuống, để lộ vài phần buồn bực: "Thôi, được rồi... Lão Lục, anh về trước làm thủ tục thôi học cho con bé đi. Về phần sau này, tôi sẽ tự lo liệu."

Nhận ra nỗi lo lắng trong giọng điệu của Chu Kình, Chu Thẩm Châu nghiến răng, trong lòng không khỏi cảm thấy mình quá đáng. Người cha này từ đầu năm học đến giờ đã vật lộn khắp nơi chỉ để dọn dẹp hậu quả của cô, vậy mà cô lại cứ thế thản nhiên phá phách loạn lạc.

Tất nhiên không ít lần phải chịu đòn của Chu Kình khiến Chu Thẩm Châu giận dữ vì nghĩ rằng bản thân chả làm gì sai cả. Suy cho cùng, cô thật sự phạm phải lỗi lầm lớn rồi..

Sau khi hiệu trưởng rời đi, Ngãi Linh cũng nhận số tiền đền bù chú Lưu thay mặt Chu Kình đưa cho mà quay về phòng bệnh.

Chú Lưu nhìn sắc mặt Chu Kình, lắc đầu: "Tiểu Châu... Cháu xem bố cháu đã khổ tâm như vậy rồi. Hết lần này đến lần khác bỏ qua cho cháu, cháu không những không biết hối hận mà lại càng làm càn hơn. Sau này cháu hãy liệu sức mình, đừng làm bố cháu phải nhọc nhằn như vậy nữa."

Giọng điệu này, là đang trách móc hay khuyên nhủ, Chu Thẩm Châu khó mà đoán được.

Chú Lưu nhấc gọng kính bằng ngón giữa, thái độ cực kì nghiêm túc mà nói chuyện với Chu Kình: "Ông chủ, tôi sẽ nghiêm khắc quản giáo đám đàn em kia hơn. Về phần tiểu thư, tôi sẽ thương lượng với hiệu trưởng Nghi Lăng xem thế nào."

Hai chữ 'Nghi Lăng' đập vào tai khiến Chu Thẩm Châu có phần choáng váng.

Đó không phải là trường cấp ba có điều kiện tốt nhất nhì nước mình sao? Chú Lưu nghĩ gì mà có thể để mình học ở trường đó vậy?

Chu Kình gật gật đầu có vẻ khá hài lòng: "Con bé này xưa nay được chiều quen rồi. Lần này phải giáo huấn thật nghiêm ngặt. Theo học trường này, nó muốn phá cũng khó."

Chu Thẩm Châu xanh mặt, khẽ giơ bàn tay phải run run lên. Cô lắp bắp: "Bố à... Con... không thể... không thể học ở đó được... đâu.... con..."

Bỗng một cái liếc mắt đầy oán khí đi quan người khiến Chu Thẩm Châu vội rụt tay lại, miệng ngậm ngay lập tức. Chu Kình đã phải uy hiếp như vậy, xem ra cô không còn cách nào để từ chối rồi...

1 tuần sau

Kết thúc một tuần nằm lì trong viện, Chu Thẩm Châu trở về biệt thự với tâm thái vừa vui vẻ, vừa bực tức.

Ra khỏi bệnh viện, tất nhiên là phải vui mừng rồi. Cánh tay trái của Chu Thẩm Châu tuy vẫn còn chút đau, nhưng đã gần như bình phục hoàn toàn.

Còn điều khiến cô phải ủ rũ nặng nề, đương nhiên là do sau này sẽ khó mà tự do tự tại nữa.

Chết tiệt! Ai bảo mình quậy cho lắm vào. Nghiệp quật đến nơi rồi.

"Nghi Lăng vốn nổi tiếng là trường xáp ba có điều kiện giáo dục đạo đức, kiến thức, thể chất tốt nhất nhì trong nước. Giáo viên của trường cũng thuộc tốp những người có kinh nghiệm lâu năm, hoặc có thể là những giáo viên trẻ tuổi tài năng được công nhận bởi hội đồng quản trị của trường. Khuôn viên trường...." chú Lưu ngồi trên ghế phụ lái, chăm chú đọc thông tin trường thì đột nhiên bị ngắt lời.

"Thôi thôi thôi..." Chu Thẩm Châu ở phía sau một tay giơ lên ra hiệu dừng lại, tay còn lại khẽ xoa bóp hai bên thái dương: "Cháu đau đầu lắm rồi. Tốt xấu gì cũng là trường hàng đầu nước, lần này toi thật rồi aaaaaaa." Cô tỏ vẻ chán nản, rũ rượi nằm dài ra ghế.

Chú Lưu tắt điện thoại, nhìn Chu Thẩm Châu qua kính chiếu hậu, rồi chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Bố cháu phải hao tâm tổn lực lắm mới có thể che giấu tội đồ của cháu để thuyết phục hiệu trưởng trường này đấy. Cháu cố gắng mà học tập chăm chỉ, đừng để ông ấy phải bất an nữa." Giọng điệu của chú Lưu có vẻ nghiêm túc khiến Chu Thẩm Châu thật sự phải suy ngẫm.

Mình thật sự phải thay đổi quan điểm rồi sao?

Khoảng 10 phút sau, chiếc xe từ từ đi chậm, rồi dừng lại trước cổng trường. Chu Thẩm Châu hé mở lớp kính, đảo mắt nhìn một vòng.

"Đáng mong chờ đấy.." Khoé miệng cô hơi nhếch lên. Có vẻ như cô rất có hứng thú với ngôi trường này.

"Tiểu Châu, cháu không..." Chú Lưu lo lắng nhắc nhở thì lần nữa lại bị ngắt lời.

"Cháu biết rồi mà, chú khỏi lo." Chu Thẩm Châu đẩy mạnh cửa, bước ra ngoài.

Chiếc xe rời đi cũng là lúc mà những học sinh đến sau phải chú ý đến nữ thần trước mặt.

"Oa... Cô gái này là ai, xinh quá!"
"Học sinh mới à? Đẹp quá!"
"Tôi cảm thấy một luồng khí chất vừa lướt qua mắt mình đấy."

(Đã tước bỏ hơn 101 bình luận)

Nhìn mọi người ca tụng mình cùng với ánh mắt ngưỡng mộ, Chu Thẩm Châu cũng chẳng mấy là lạ. Trước đây chuyển trường, lần nào cô cũng gặp trường hợp thế này rồi. Tất cả mọi người đều hướng về phía cô khen ngợi, nhưng cũng tất cả những người ấy, chỉ sau vài ngày sẽ đổi thành sợ sệt, thậm chí là không dám nhìn.

Ha... Bà đây sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, cuộc sống của một học sinh thông minh á ha ha ha!!

"Em là học sinh Chu Thẩm Châu?" Hiệu trưởng xem xét tập hồ sơ của Chu Thẩm Châu, tra hỏi nghiêm túc.

"Dạ, đúng rồi ạ." Bộ dạng ngoan ngoãn của Chu Thẩm Châu thật khiến người ta phải rùng mình mà.

"Thầy có nói chuyện với bố em mấy ngày trước rồi."

"Vâng. Vậy bây giờ em đã có thể đi nhận lớp chưa ạ?"

Hiệu trưởng không nói gì, nhìn chằm chằm vào cô.

Cái đệt... Bà đây ghét nhất là bị nhìn chằm chằm đó..

"Chậc...Không ngờ..." Hiệu trưởng tặc lưỡi.

"Dạ?" Chu Thẩm Châu có chút hoang mang nhìn ông bằng cặp mắt to tròn.

"Dáng người nhỏ bé thế này mà giỏi gây chuyện như vậy. Ở những trường cũ em như thế nào thì thầy không quan tâm. Nhưng hiện giờ, em đã là học sinh của trường Nghi Lăng. Thầy mong em sẽ tận tâm học hành."

Hoá ra là phê phán mình. Đáng ghét!

"À, vâng. Em sẽ cố gắng ạ." Chu Thẩm Châu đáp lại vô cùng 'thân thiện'. Chắc hẳn trong lòng cô hiện giờ chính là muốn táng vỡ mồm hiệu trưởng rồi.

Ơ.. Không được.. Hiện giờ mình là một học sinh ngoan kia mà.. Phải nhẫn nhịn...

"Hiệu trưởng, thầy tìm tôi?" Một người phụ nữ ló đầu vào. Trông khuôn mặt có thể đoán là tầm 24-25 tuổi. Có lẽ là giáo viên trong trường.

"Hôm nay thầy Lý bận chút việc nên đến muộn, cô dẫn học sinh này nhận lớp dùm nhé"

Cô đảo mắt nhìn Chu Thẩm Châu một vòng, biểu cảm như đã hiểu chuyện: "Được thôi, không vấn đề gì."

Cái gì chứ? Sao cứ như thể cô ta đang 'kiểm hàng trước khi nhập khẩu' vậy chứ?

Chu Thẩm Châu cúi đầu chào hiệu trưởng rồi rời đi. Suốt dọc đường chỉ là một bầu không khí im lặng giữa hai người con gái chênh nhau gần mười tuổi.

"Em là Chu Thẩm Châu đúng nhỉ! Cô là Trần Hải Tinh, giáo viên dạy lí ở trường. Sau này nếu có gì không hiểu, em cứ..."

Trần Hải Tinh chưa dứt lời, Chu Thẩm Châu đã quẹo trái.

"Em đi vệ sinh!" Chu Thẩm Châu lớn tiếng, bước vào khu nhà vệ sinh một cách dứt khoát. Có vẻ như cô không ưa gì bộ dạng yểu điệu thục nữ của Trần Hải Tinh.

Trần Hải Tinh khựng người lại, vẻ mặt có chút ngốc nghếch. Cô trước giờ luôn bị học sinh bắt nạt vì dáng vẻ hiền quá mức của mình. Sau lần này, có lẽ cô sẽ phải suy nghĩ về việc theo đuổi hình tượng nghiêm khắc chăng?

Chu Thẩm Châu đẩy cửa bước vào. Đôi giày trắng tinh của cô dính vết bẩn mang lại cảm giác khó chịu vô cùng. Chưa kịp quan sát xung quanh, cô vội ngồi xuống lau thật cẩn thận bằng khăn giấy ướt.

Tốt xấu gì cũng ngốn ngán hơn 5000 tệ, lại còn là Balanciaga bản mới nhất, không cẩn thận sao được!

"Hoàn thành!" Chu Thẩm Châu hô lên, khẽ vuốt ve đôi giày của mình.

"Này."

Một giọng nói trầm trầm vang lên bên tai khiến Chu Thẩm Châu giật mình không cẩn thận ngã ngửa về phía sau, đâm sầm vào cánh cửa.

Trần Hải Tinh đang lơ ngơ bên ngoài, đột nhận ra một chuyện. Cô nuốt nước bọt, hai mắt đưa đến tấm biển hiệu trên cửa.

"Thôi chết, đây là nhà vệ sinh nam mà!"

Dứt lời, cô chạy tới cửa, kêu lớn: "Em Chu, em mau ra ngoài đi!"

Chu Thẩm Châu ngã tựa trước cửa vội vàng đứng dậy. Đôi mắt cô nhìn thẳng, bỗng dưng người kia đẩy cô sát vào cửa. Anh chống tay xuống chốt, ghé sát vào mặt Chu Thẩm Châu.

"Ai đây, bị bệnh à?"

Hiện ra trước mắt Chu Thẩm Châu là một khuôn mặt đẹp trai vô cùng. Từng đường nét trên khuôn mặt này như được đúc theo tỉ lệ vàng. Nói không ngoa thì rất giống như nhân vật truyện tranh ngoài đời thực.

Đẹp trai quá... Lần đầu tiên thấy một người đẹp trai như vậy...

Trong lòng Chu Thẩm Châu hiện giờ chính là bao lời ca tụng người đàn ông trước mặt. Nước miếng của cô cứ thế chảy ra.

Anh ta vội vã lùi lại phía sau, mặc cho Chu Thẩm Châu dí sát vào người mình. Chu Thẩm Châu đắm chìm, hai tay túm chặt lấy cổ áo sơ mi của anh.

"Em Chu, em còn trong đó không?" Trần Hải Tinh nói lớn hơn khiến tâm trí Chu Thẩm Châu như bừng tỉnh.

Cô chợt buông tay ra, lau vội nước miếng dính trên mép.

"Em là học sinh lớp nào, sao lại vào nhà vệ sinh nam?" Anh ta chỉnh lại cổ áo, không quên tra xét Chu Thẩm Châu.

Trần Hải Tinh đứng ngoài cửa cảm thấy không yên tâm, liền mở cửa ra. Chu Thẩm Châu quay lại nhìn cô bằng ánh mắt như có ý 'Cô đang làm phiền chúng tôi rồi đấy'.

"Lý lão sư, tôi xin lỗi." Trần Hải Tinh kéo Chu Thẩm Châu ra, bày bộ mặt xấu hổ.

Chỉ là vào nhà vệ sinh nam thôi mà, sao phải đến nỗi như vậy chứ.

Mà khoan... Cô ta gọi người vừa rồi là gì? Lý lão sư? Là cái người có việc đến muộn, phải nhờ cô ta dẫn mình đến lớp đó sao?

Thật sự là chủ nhiệm của mình ư? Trùng hợp vậy chứ. Chi bằng.....

"Lão s...." Chu Thẩm Châu xoay người 180° về phía sau thì lập tức đập phải Lý Hàm một lần nữa.

Lần này, cơ thể cô cảm nhận được sự săn chắc của cơ bắp bên trong lớp áo kia. Lý Hàm có vẻ như nhận ra ý đồ bất chính của Chu Thẩm Châu, lại còn cái cảm giác mềm mềm trước ngực nữa chứ!

"Này em..." Lý Hàm một tay túm lấy trán Chu Thẩm Châu, đẩy cô ra xa.

"Trần lão sư, học sinh lớp nào đây?"

"À à, đây.." Trần Hải Tinh bị cướp thoại lần một.

"Em là học sinh mới, Chu Thẩm Châu. Chào thầy!" Khuôn mặt Chu Thẩm Châu vẫn giữ cái biểu cảm thoả mãn đó khiến Lý Hàm thật sự khó hiểu.

Sao lại có loại con gái vô sỉ vậy chứ!

"Học... Học sinh mới lớp nào?" Đừng nói là lớp mình đấy!

"Lớp 3...." Trần Hải Tinh bị cướp thoại lần hai.

"Lớp 3a-1. Chủ nhiệm là Lý lão sư." Dứt lời, trên miệng Chu Thẩm Châu nở một nụ cười có vẻ hài lòng.

Hài lòng cái con khỉ! Bà đây ghét nhất là học lớp chọn. Nhưng thôi, phải thể hiện trước mặt lão sư chứ, hehe.

Lý Hàm đứng thẳng dậy, chỉnh đốn lại trang phục. Anh bỏ biểu cảm có chút hoang mang đó, lấy lại phong thái nghiêm khắc thường ngày.

"Cô Trần, không phiền cô nữa. Học sinh này để tôi dẫn lên lớp, nhân tiện làm quen." Lý Hàm hơi cúi đầu chào, liếc mắt sang Chu Thẩm Châu có ý kêu cô đi theo.

Chu Thẩm Châu cười nhẹ, lẽo đẽo theo sau Lý Hàm, để lại một mình Trần Hải Tinh lơ ngơ đứng đó.

Trần Hải Tinh thở dài, ngoảnh mặt rời đi..

"A Hàm lần này gặp phải ca khó rồi a..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro