chương 1: mọi chuyện đã bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỖ THỊ HÀ là đứa con gái độc nhất của gia tộc ĐT ,cô được học ở một ngôi trường danh giá ,cô nổi tiếng là học bá ít nói ,Đỗ Hà chơi với một đám bạn nhà giàu ko kém toàn nhữg cực phẩm của trường , cũng như mọi hôm đám bạn kéo nhau xuống canteen ăn uống và nói về cô giáo mới sắp chuyển tới Đỗ Hà ko quan tâm lắm nhưng khi biết lớp mà cô giáo mới chuyển tới là lớp 12a2 là lớp cô đang hc cx cô có hơi vui mừng vì cô chủ nhiệm cũ có mở lớp học thêm nhưng cô ko đi nên bị cô chủ nhiệm cũ ghim .

Qua ngày hôm sau ko biết sau cô lại ngủ quên nên đã bị đi hc trể hôm đó đúng ngày cô chủ nhiệm mới vào nhận lớp , khi Đỗ Hà bước vào lớp đã bị chủ nhiệm mới (LƯƠNG THÙY LINH ) la cho một trận . Cô ấm ức lắm mà ko bt lm gì , khi ra chơi em bị cô kêu lại Đỗ Hà tưởng mình lại bị mất tội gì nữa nên lúc đi lại cô hơi run Đỗ Hà do sợ quá mà đi ko nhìn đường nên té nhào lên người cô , em đè lên người cô vs khoảng cách gần Như vậy em thấy cô thật đẹp mà còn thơm nx chứ nhưng tiếng nói của cô lm xua tan đi hết suy nghĩ trong đầu Đỗ Hà ...

*CHỦ NHIỆM LƯƠNG*
em đi nằm lên người tôi đến khi nào

*ĐỖ HÀ * bật dậy ngại ngùng đáp
em xin lỗi cô , cô có sau ko ạ

*CHỦ NHIỆM LƯƠNG*
tôi ko sau , nhưng tay em bị trầy hết r kìa
để tôi đưa em vào phòng y tế

*ĐỖ HÀ*
em ko sau đâu ạ ko cần vào phòng ý tế đâu

Nói rồi cô chạy đi mất mà quên là cô chủ nhiệm kêu mình lm gì

Từ hôm đó Đỗ Hà đã có tình cảm với cô .
Đỗ Hà vì muốn có thời gian ở bên cô nhiều hơn nên đã xin cô học thêm buổi toiis mật dù với trình độ của Đỗ Hà nghỉ 1 tuần vẫn có thể theo kịp các bạn ***

. Nhưng cô Lương vẫn đồng ý dù công việc của cô có bận rộn thế nào , sắp thi tốt nghiệp nên việc ôn thi nhiều hơn thời gian Đỗ Hà ở gần cô cũng nhiều hơn , có lần Đỗ Hà học thêm ở nhà cô hai cô trò học hăng say quá quên giờ giấc và lúc học xog cũng đã 10h kém hơn cô sợ nó đi đường sảy ra chuyện j bất chập nên có ngỏ lời kêu Đỗ Hà ngủ lại nhà cô .

Lúc Đỗ Hà nghe đc câu nói đó trong lòng rất sung sướng nhưng câu nói của Cô lm em hụt hẩn ***

*CHỦ NHIỆM LƯƠNG*
em ngủ phòng kế bên đi phòng đó dành cho khách cô đã dọn sạch sẽ rồi.

*ĐỖ HÀ* : dạ ( giọng ĩu xìu ,nũng nịu )

Lúc đi ngủ em do sợ bóng tối nên em ko dám tất đèn , ai ngờ cô lại tưởng em còn thức mà qua mắng em .

* CHỦ NHIỆM LƯƠNG*
sau h này chx ngủ muốn mai đi học trể nữa à có tin tôi gọi cho phụ huynh em ko

Đỗ Hà đang chùm chânkinhs mích cũng ló đầu ra , thì cô đã thấy nước mắt của em tèm lem
Cô hoảng hốt tưởng vì mình nói nặng lời nên em mới khóc nên dỗ em giọng dịu lại hỏi em
.
*CHỦ NHIỆM LƯƠNG*
Sau em khóc cô xin lũi vì đã nặng lời với em nín cô thương

Đỗ Hà lúc này mới chịu trả lời

* Đỗ Hà *
Ko phải tại cô , do em sợ bóng tối với lại ko có ai ở gần nên em sợ đến bất khóc

em vừa nói vừa nấc lên nhìn rất thương . Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm

Cô bảo :
Vậy em sang ngủ với cô đi

*ĐỖ HÀ *
Dạ dạ đi liền đi cô giọng hớn hở vui mừng

Cô thấy nó vậy cx vui vẻ chở lại
Bb.

Sáng thức dậy cô thấy cô và em đang trong tư thế ôm nhau ko kẻ hở

Cô nhớ rỏ ràng tối hôm qua chia gấu ôm r mà









Hết pin òiii nên đi sạc nào có pin viết liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhha