Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái lạnh đến khiếp sợ của cơn mưa hôm nay, một cô bé dáng dấp nhỏ nhắn, làn da trắng hồng đến phát sáng, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng, thoạt nhìn cứ như một búp bê sống. Cô bé nằm thoi thóp bên đường, một chút sức lực cũng không đủ để gượng dậy, mắt cũng dần nhắm lại tựa như buông xuôi. Chiếc xe BMW đen bóng bỗng dừng lại, một thoáng thôi khi nó chạy đi, cô bé cũng biến mất, không còn nằm bên vệ đường nữa.

" Tội nghiệp thật, con bé xinh đến thế này sao lại phải ra nông nổi này chứ ?"

Giọng nói ấm áp truyền đến bên tai cô nhưng mơ hồ, có vẻ là đang nói chuyện với ai đó

" Kiều Phi à, em xem con bé chỉ mới 17 tuổi đã phải chịu trải qua cú sốc như thế, nó không cam tâm cũng là chuyện dễ hiểu mà"

Ông Tần an ủi vợ, mắt lại liếc nhìn qua cô bé nhỏ đang nằm trong chiếc khăn đã ướt sũng.

Trở về lại 5 ngày trước đó, Lạc Nhiên từ nhỏ đã xinh đẹp đến rung động lòng người. Càng lớn vẻ đẹp của cô lại như càng bộc phát, chỉ mới 17 tuổi nhưng nét nào của cô cũng mềm mại, thật khiến người ta yêu. Nhưng có yêu có ghét, cô sống với mẹ ở nhà ngoại, không gọi là quá giàu có nhưng cũng thuộc giới thượng lưu. Còn về ba cô, cô cũng chẳng biết, từ khi mở mắt đến lúc cất tiếng gọi mẹ, cô cũng chưa hề biết đến cha mình là ai, chỉ biết cô mang họ Lạc nhưng nhìn xem cả thành phố này, biết bao nhiêu người mang họ Lạc cơ chứ.

5 ngày trước, cô vẫn còn cùng mẹ trồng hoa, mẹ cô nhẹ nhàng nói, trong mắt còn có vẻ đượm buồn

" Nhiên Nhiên à, con biết sao không, mẹ mong con sẽ là một đóa hoa hồng đó"

Lạc Nhiên hai mắt tròn xoe khó hiểu

" Hoa hồng ạ ? Sao vậy mẹ ?"

Mẹ cô cười điềm đạm, xoa đầu cô gái nhỏ ngốc nghếch của mình

" Bởi vì hoa hồng rất nhiều gai, con sẽ xinh đẹp như một đóa hồng nhưng rất khó chạm đến, con phải tự biết bảo vệ bản thân mình, không để lộ điểm yếu dù là một chút, biết không?"

Lạc Nhiên hơi ngơ, tỏ vẻ không hiểu ý của mẹ

" Đứa trẻ ngốc, con chỉ cần biết ngoài mẹ ra, con không được để người khác biết con có điểm yếu gì, người ta sẽ làm khó con, hiểu chưa hả tiểu yêu của mẹ"

Lạc Nhiên cười xòa, nét tinh nghịch hiện lên trong mắt cô

" Hiểu rồi mà mẫu hậu ơi, con sẽ trở thành đóa hoa hồng đẹp nhất của mẹ hihi"

Mẹ cô cuối cùng cũng trộm thở phào nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai biết, sâu thẳm là sự đau đớn của bà ấy, vì chỉ không lâu nữa đâu, bà sẽ rời xa cô con gái duy nhất này.

Trải qua 4 ngày, cô cùng mẹ đi hết nơi này đến nơi khác, chụp biết bao nhiêu là ảnh, cô gái nhỏ chỉ cảm thấy trong lòng hạnh phúc nhưng cô đâu hề biết, cô sắp phải rời xa người mẹ này.

Tiếng máy đo nhịp tim tít tít liên hồi, bác sĩ thay phiên nhau chạy ra chạy vào, bệnh viện vắng vẻ bỗng chốc đông đến lạ thường, nhưng có ai hiểu được họ đang đấu tranh với tử thần giành lại chút hy vọng cuối. Tiếng khóc đau đến xé lòng của Lạc Nhiên lại càng vang xa hơn, cô giãy dụa, muốn chạy đến bên mẹ thật nhanh. Trong đầu cô giờ đây chỉ nghĩ đến mẹ

" Mẹ, mẹ, mẹ ơi đừng bỏ con mà " cô bỗng giật nảy mình, mở mắt ra tìm kiếm xung quanh.

Bà Kiều Phi vội vuốt nhẹ tóc cô, dỗ dành

" Tiểu Nhiên ngoan, là bà đây, không ai làm hại con đâu"

Ông Tần cũng theo đó an ủi

" Chuyện cũng đã lỡ, ông bà sẽ thay mẹ chăm sóc con, được không?"

Lạc Nhiên chỉ biết im lặng, ngồi co mình nhìn ra đường, mưa vẫn nặng hạt ũng như lòng cô, nặng trĩu.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự, không phải biệt thự gì chứ, đây là lâu đài à. Một thoáng ngạc nhiên nhưng cô cũng chợt vụt tắt, bước đến cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong căn phòng tráng lệ, người đàn ông ngồi trên ghế sofa nhìn ra, ánh mắt sắc lạnh tựa con dao nhìn thẳng vào cô, nhạt nhẽo mở miệng nói

" Ai ?"

Chính lúc này, Lạc Nhiên giật nảy mình, đôi mắt mở to, con ngươi hiện lên rõ vẻ sợ sệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro