C1: Chú về thì liên quan gì con?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học thành phố A, tại căn trọ nhỏ nằm trong hẻm, Thiên Dương đang ngồi trên bàn học, vùi mình vào đống bài tập mà giáo sư Lí vừa gửi đến trên Laptop, bỗng tiếng chuông từ chiếc điện thoại trên đầu tủ lạnh reo lên phá tan bầu không khí căng thẳng đầy stress trong phòng, cô nhanh nhẹn chụp lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên bốn chữ Mẫu Hậu Đại Nhân, làm lòng cô thấp thỏm lo âu, đã lâu rồi mẹ chưa gọi cho cô bao giờ, nay lại gọi đến chắc có chuyện gì đó không hay rồi! lòng cô trùng xuống, nhẹ nhàng bắt máy.

" alo mẹ, con nghe"

" con quên nay là ngày gì rồi à?"

" dạ?"

" con mau đặt vé máy bay về thành phố F cho mẹ, nay chú nhỏ của con về nước, ba con hối kêu mẹ gọi con về ngay lập tức, con nhanh cái chân bay từ thành phố A về thành phố F ngay cho mẹ"

cô hơi khựng người, nét mặt hơi cau lại.

" chú nhỏ về thì liên quan gì đến con?"

mẹ cô từ đầu dây bên kia quát lên.

" *con có còn là con người không hả?

chú nhỏ về nước con không quan tâm à?

các chị họ của con đều đến đây đón chú

chú nhỏ của rồi đấy,  còn con thì sao?

con đang ở thành phố A? con có biết khi

còn nhỏ, chú nhỏ con yêu thương con

cỡ nào? đi nước ngoài còn muốn mang

con theo, mà con bướng con nhất quyết không theo, nay con về đón chú nhỏ con chút là con chết à? "

" rồi rồi con về ngay là được chứ gì"

" con phải về trước 16 giờ nghe chưa?"

" cái đó phải hỏi xem hãng hàng không có bay nhanh không mẹ à*"

tút tút....

Mẹ vừa tắt máy, cô liền lật đật chạy thu xếp quần áo. Cô chọn cho mình một bộ quần áo khá đơn giản, chiếc quần đùi dây rút cùng chiếc áo phông free size, khoác lên mình chiếc áo khoác bomber đen trắng cùng mũ lưỡi trai.

Trên vai là balo dưới tay là vali, cô đứng ở trước hẻm đón chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.

SÂN BAY THÀNH PHỐ A

BÀN LỄ TÂN

" chị ơi, bán cho em một vé máy bay hạng phổ thông bay về thành phố F nhanh nhất với ạ"

" dạ vâng quý hành khách chờ chúng tôi chút nhé"

" đây là vé và số ghế của chị đây ạ, chị đi đến dãy ghế thứ 11 để cấp hành lí chị nhé"

Cô vừa cất hành lí xong, cô thấy hơi mệt liền ngồi ở dãy ghế gần đó.

" XIN THÔNG BÁO, CÁC HÀNH KHÁC BAY TỪ THÀNH PHỐ A ĐẾN THÀNH PHỐ F MỜI ĐI ĐẾN CỔNG SỐ 3 ĐỂ CHECK VÉ VÀ DI CHUYỂN LÊN MÁY BAY Ạ, CẢM ƠN QUÝ HÀNH KHÁCH ĐÃ TIN VÀO HÃNG HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI, HÃNG HÀNG KHÔNG TPA XIN CẢM ƠN "

" XIN NHẮC LẠI CÁC HÀNH KHÁC BAY TỪ THÀNH PHỐ A ĐẾN THÀNH PHỐ F MỜI ĐI ĐẾN CỔNG SỐ 3 ĐỂ CHECK VÉ VÀ DI CHUYỂN LÊN MÁY BAY Ạ, CẢM ƠN QUÝ HÀNH KHÁCH ĐÃ TIN VÀO HÃNG HÀNG KHÔNG CỦA CHÚNG TÔI, HÃNG HÀNG KHÔNG TPA XIN CẢM ƠN "

15H30

" nhanh cái chân của con lên"

mẹ cô đẩy cô từ từ ra cổng số 15, ở nơi đó dòng họ nội cô đã xếp hàng từ lâu, ai ai cũng háo hức nô nức. Cô nhìn đến trướng mắt.

" *con ăn mặc như này để đón chú nhỏ của con à?"

" có sao đâu*"

Mẹ cô mặt đần đần sát khí, hai mắt trừng lên nhìn cô, phải thú thật trên đời này cô không sợ ai cả chỉ duy nhất một người làm cô sợ chỉ có mẫu hậu đại nhân nhà cô, mẹ cô chỉ cần nhìn đến cô thôi liền làm cô cứng họng sợ run mặt đơ hết cả ra, đôi mắt tròn xoe dần dần ngấn nước. Đừng ai bảo cô lớn rồi mà còn khóc nhòe nhưng thái độ của mẹ làm cô bị tổn thương.

"XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY TỪ ITALIA VỪA HẠ CÁNH VÀO SÂN BAY THÀNH PHỐ F, CHUYẾN BAY TỪ ITALIA VỪA HẠ CÁNH VÀO SÂN BAY THÀNH PHỐ F!!!"

Sau khoản 30 phút chờ đợi, đôi chân của cô muốn ngã khụy thì một bóng dáng từ cổng số 1 hạng thương gia bước ra, cô lén nhìn sang mẹ, sao vừa nghe tin chuyến bay từ Italy vừa hạ cánh mẹ liền phấn khích như vậy, còn hơn lúc thấy cô từ máy bay xuống, đúng là thái độ của mẹ cô thật sự làm cô tổn thương.

" *ba không ra đón ạ mẹ?"

" ba đang ở nhà hàng sắp xếp việc mừng chú nhỏ của con rồi*"

Cô nhăn mặt.

" xì!! có một người về sao làm ghê thế! sao lúc con về ba mẹ không làm vậy?"

Mẹ cô trừng mắt tay siết chặt tay cô, tức giận nghiến răng.

" con vô tâm vừa thôi! con còn giữ cái cách nói chuyện cùng bản tính này thì con chết với mẹ, từ đây đến ngày con bay về thành phố A sẽ có ngày mẹ đem con ra đánh hừ!!!!, con với chả cái, là do chú nhỏ bảo ba con kêu con về không thì con đừng mong mà bước xuống được thành phố F này"

Cô ngấn nước mắt, thì ra là do chú nhỏ bảo, làm cô cứ tưởng bố mẹ nhớ cô. Cô gật đầu ngoan ngoãn đứng khép nép bên mẹ, còn gặp được bố mẹ là vui rồi cô cũng không muốn đòi hỏi gì thêm.

Cô không biết được cái hành động ngoan ngoãn vừa sợ hãi này của cô đã lọt vào đôi mắt sau lớp kính răm cửa chú nhỏ cô bước ra từ cổng số 1.

Cô nhìn xung quanh, ở đây đều là cô dì và các chị họ em họ của cô, cô khinh bỉ ngang, bọn họ đều sống giả tạo chỉ vì lợi ích cá nhân mà thấy ai giàu sang là cứ bấu víu. Chú nhỏ cô là một điển hình, nhà chú nhỏ rất giàu, nghe đâu là nhà tài phiệt giàu nhất nhì thành phố F này, trong khi Thành phố F là trung tâm kinh tế của toàn nước.

Gia đình của cô không được yêu thích cho lắm và bị cả dòng họ nội khinh rẻ vì bố cô là con nuôi của họ. Không có huyết thống gì với họ nhưng lại được nội cô chia cho tài sản và nhà cô rất được chú nhỏ yêu thích, Chú nhỏ chính là cháu đích tôn của bà bà nhà cô. Nội cô ghét cô lắm nhưng nhờ chú nhỏ yêu thương nên nội cũng không có thái độ gì quá với cô.

" chú nhỏ con kìa"

Cô nhìn theo ngón tay của mẹ mong sẽ gặp được bóng dáng chú nhỏ theo lời mẹ cô nói.

Bóng dáng cao ngạo bước đến gần chỗ cô, cả dòng họ nội đều ngước mắt theo người đó, cả ánh mắt ganh ghét đều chiếu thẳng vào cô và mẹ cô.

" *Chào chị ba"

" chào chú Thiên*"

mẹ cô vừa cười cười với chú nhỏ thấy chú nhỏ cứ nhìn vào cô, mẹ liền ngắt ngắt tay cô.

" Con chào chú ạ"

Cô cúi đầu xuống, vừa ngước mắt lên liền thấy đôi mắt sau chiếc kính râm cứ nhìn chằm chằm cô, đôi môi xinh đẹp nhếch lên mang theo nụ cười dịu dàng nhìn cô. Hắn ta cuối đầu ngang vai cô, cô liền muốn né nhưng không dám vì mẹ cô đứng nắm tay cô.

" Chào mừng con đã đến với thế giới của ta! chào em. cục cưng của chú"

...
----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro