Vận đổi mệnh tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 12 Can Huyền.

Ngày tôi nhập cung, trời trong lắm, xanh lắm. Cứ 3 năm tuyển tú 1 lần. Đây là lần tuyển tú thứ ba từ khi hoàng đế Can Huyền lên ngôi. Tại Chánh gian của Nguyệt Dương cung, nơi hàng trăm ngàn mĩ nữ mặt hoa, da phấn, người người ngựa xe tấp nập.

Hàng trăm ngàn mĩ nữ ai ai cũng xem son phấn đã đủ chưa, xiêm y chỉnh tề chưa. Vì đây là cánh cửa dẫn đến vinh hoa phú quý cả đời. Muốn voi có voi, muốn phượng có phượng. Nhưng tại chốn cấm cung đó cũng không ít người chịu cảnh đêm dài lắm mộng, được thị tẩm vài lần rồi đi vào quên lãng.

Vinh hoa phú quý ai chẳng muốn, nhưng mấy ai chịu nổi cảnh đêm dài ngồi đếm đậu, đếm xong thì sờ từng viên gạch từng sợi chỉ trên xiêm y. Sờ đi sờ lại đến sáng.

Rồi từ từ các tú nữ cũng đã ra dập đầu với Hoàng thượng - Thái hậu. Tôi cùng muội  Dư Ninh, Trân Mãn thị cao quý vô cùng - Thượng tam phẩm Hoàng kỳ - nghĩa tử của phụ thân tôi.

Muội muội Dư Ninh dung mạo xinh đẹp, một vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng nhưng tính cách của muội muội lại rất cứng đầu, ngang bướng. Tôi với muội muội chơi thân từ nhỏ, là hảo tỉ muội tốt, không bí mật gì của muội ấy mà tôi không biết.

Hoàng thượng - thiên tử của Địa Can, nắm chặt cả thiên hạ, nắm trong tay sinh mạng của các thường dân khổ cực. Dù là một vị minh quân, sáng suốt nhưng chắc gì là một phu quân tốt, một phụ thân tốt.

Tại sao trong những giây phút quan trọng này tôi mới nhận ra tường đỏ mái vàng kia sao cao quá như một cái lồng chim, cướp đi sự tự do của những "con chim non" này.

Ranh giới giữa cái tự do và cái giam cầm kia lại làm tôi nhớ tới những ngày tôi làm nương tử của Lâm Minh - cái ngày hạnh phúc nhất đời tôi rồi lại rơi vào cái hố sâu tuyệt vọng ấy.

Ngày 11 tháng 5 năm 9 Can Huyền, tôi đã cãi lại lời mẫu thân mình quyết lấy Lâm Minh - chàng là người mà tôi yêu nhất, rồi ngày thành thân của tôi với chàng, ngày đó tôi vui lắm hạnh phúc tột cùng. Niềm vui khiến đôi mắt tôi ngấn lệ, trong lúc uống chén rượu giao bôi. Dù đôi mắt tôi ngấn lệ - những giọt nước mặt hạnh phúc, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rất rõ nét mặt hạnh phúc của Lâm Minh. Gương mặt vô cùng thanh tú với nụ cười hạnh phúc trên môi.
Nhưng tôi đâu biết rằng đó là một trong những giây phút hạnh phúc cuối cùng của chàng và cả của tôi - Chu Như này. Giây phút bờ môi chàng chạm vào thành chén rượu cũng là những khắc giây còn lại cuối cùng trước lúc âm dương đôi đường. Hạc đỉnh hồng, thứ đã giết chàng Lâm Minh, cũng như giết luôn cả cái ao ước một cuộc sống bình dị cùng phu quân đến lúc bạc đầu.

Con gái Chu Liêm Điền, Tả hữu Phó Đô ngự sử Đô sát viện, Chu Như, tuổi 19.
-Thần nữ Chu Như tham kiến Hoàng thượng, 2 vị Thái hậu. Chúc Hoàng thượng, Thái hậu vạn phúc kim an.
-Tuổi 19 mới tham gia tuyển tú, e là đã hơi quá tuổi để làm phi tần của Hoàng đế - Chiêu An Thái hậu.
-Tuy là hơi quá tuổi để nhập cung làm phi nhưng dung mạo lại rất xinh đẹp, xuất thân hiển hách - Chiêu Hoà Thái hậu.
-Đáng lẽ 3 năm trước nàng phải tham gia tuyển tú rồi chứ. Sao lại để đến nay mới đi? - Hoàng đế Can Huyền.
Tôi ngẩn gương mặt mình lên nhưng ánh mắt chỉ dám nhìn vào cái nền sàn Chánh gian của Nguyệt Dương cung đáp lại câu hỏi của Hoàng thượng.
-3 năm trước thần nữ vốn đã 16 tuổi, đủ tuổi để nhập cung nhưng thần nữ ngu muội từ nhỏ nên chưa dám nhập cung, chỉ dám ở nhà đọc thêm sách vở. Lo sợ lỡ như trúng tuyển vào cung hầu hạ Hoàng thượng, Thái hậu lại làm điều ngu xuẩn thì ảnh hưởng đến thanh danh phụ thân, mẫu thân ở nhà. Cũng như phụ lòng tin tưởng của Hoàng thượng, Thái hậu đây.
-Hay lắm, thông minh lắm, ai gia rất thích - Chiêu Hoà Thái hậu nói.
-Giữ thẻ, ban túi thơm - Can Huyền.
-Tạ ơn ân điển của Hoàng thượng, tạ ơn ân điển của Thái hậu.

Dư Ninh cũng trúng tuyển, tỉ muội tôi cùng nhau về Chu phủ. Trên kiệu loan, tôi nhẹ nhàng bức màn lên. Một Tử Cấm thành thật hùng vĩ làm sao.

Chu phủ

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Con gái Chu Liêm Điền, Tả hữu Phó Đô ngự sử Đô sát viện, Chu Như, Thượng tam phẩm Châu kỳ, xuất thân cao quý, dung mạo xinh đẹp. Nhập cung Chánh tứ phẩm, Chu quý nhân, chủ vị Chiêu Bách điện. Khâm thử.

Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Con gái Trân Mãn Quang Tự, Tổng Đốc Tô Châu, Trân Mãn Dư Ninh, Thượng tam phẩm Hoàng kỳ, thông minh lanh lợi, tính cách kiên trực. Nhập cung Chánh tứ phẩm, Giang quý nhân, chủ vị Phụng Thương điện. Khâm thử.

Kiệu đón tôi nhập cung đến Chu phủ, cảm giác thật khó tả. Gương mặt của Hoàng thượng ra sau tôi còn chẳng nhớ. Nhập cung, cánh chim bay mãi rồi cũng phải vào phải vào lồng. Từ biệt phụ thân, mẫu thân mà lòng trống không. Cái nhìn như là lần cuối được gặp lại, cái nhìn đó nó lạ lẫm là sao. Từ Chu phủ đến Liêu Dương môn rồi từ Liêu Dương môn tới Chiêu Bách điện. Cánh hoa tàn, chim vào lồng, người mất tự do, phía sau là ánh hoàng hôn đang yếu dần hoà với cái màu đen tím của trời sấp sập tối.

Nhìn lên trời cao chỉ thấy bức tưởng đỏ ngói vàng. Cái tự do, tự tại còn đâu. Đến cổng của Chiêu Bách điện đã thấy trưởng sự cung nữ của Chiêu Bách điện cùng trưởng sự thái giám dập đầu sẵn. Sau là 3 cung nữ và 2 tiểu thái giám. Tôi đặt chân xuống kiệu loan. Nô tài của Chiêu Bách điện đồng thanh như một lòng "Chúc mừng chủ tử, chủ tử cát tường". Miệng nhanh lẹ, lòng cũng nhanh lẹ.

Mùi hương của cây nguyệt quế, nhìn cây nguyệt quế, nhìn tường đỏ, nhìn mọi thứ trong Chiêu Bách điện lại nhớ tới cái ngày thành thân với Lâm Minh.

Những ngày tháng tự do, tự tại hạnh phúc ấy đã bị mẫu thân cướp đi rồi mang tôi đến cái chốn vinh hiển ngàn đời này.

Cái trắng của hoa nguyệt quế dần chìm vào màn đêm của chốn cấm cung, như số phận tôi chìm vào cái số phận bó buộc vào cái tường hoa ngói lụa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro