Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một hôm tôi ngồi xem thông tin về chị trên Internet. Trên Weibo, người ái mộ chị cũng không phải là ít, nam nữ đều có. Nhưng phần lớn fans đều là nữ. Tôi nhắn tin cho chị:

- Còn nói không phải là người nói tiếng...

Tôi cho rằng chị sẽ khiêm tốn trả lời hoặc ít nhất cũng sẽ nói một cái gì đó liên quan tới điều tôi đang nhắc tới, không ngờ chị lại nhắn:

- Em về nhà chưa?

Lúc đó tôi còn ngồi trên xe buýt, tôi vì không thể nói dối nên đã trả lời : dạ chưa ...

Chị liền nhắn tin lại : Mau về nhà đi bé con, chị chờ em.

Tự dưng trong tôi có cảm giác tin cậy với cô gái đó. Cảm thấy chị ấy thật quan tâm đến mình, cảm thấy rất ngọt ngào.

Thế là tôi nhanh chóng xuống xe buýt để gọi taxi về nhà. Đến nhà liền dùng Weibo nói chuyện với chị, không ngờ chỉ được vài tin thì không thấy chị trả lời nữa. Tôi cảm thấy hơi mất mát nhưng cũng sợ chị gặp chuyện không may, ở nơi xa lạ quốc lộ đông người, sợ chị nửa đêm gặp chuyện. Cả đêm đó tôi gần như không ngủ được vì lo lắng.

Tôi chờ tin nhắn đến 4 giờ 30 sáng. Để giảm bớt cơn buồn ngủ, tôi bèn lục lọi trong bếp tìm đồ ăn, may mắn cơ thể tôi vốn gầy, nếu không thì ... Trong lúc thức chờ chị, một cậu nhóc gửi tin nhắn đến cho tôi, bảo không ngủ được và tỏ tình với tôi. Thế là có bao nhiêu tức giận tôi đổ cả lên người cậu.

5 giờ 30 sáng, tôi thực sự quá buồn ngủ, thế nên tôi đành chợp mắt đến khoảng 8 giờ 30. Thức dậy, việc đầu tiên tôi làm chính là kiểm tra tin nhắn.

Đợi đến 11 giờ, đoán chừng sau tiệc tùng có lẽ chị và đám bạn đã thức giấc, tôi bèn gọi đt cho chị. Quả nhiên tối hôm qua chị và đám người kia chơi đến rạng sáng, tôi lúc ấy cũng không ngần ngại, nói luôn :

- Alo, chị đã mất tích ở đâu vậy? Tối hôm qua đang nói chuyện thì không thấy tăm hơi chị đâu cả! Chừng nào chị mới về đây?

Bạn tôi bên đó bật cười, quay sang nói với ai đó :

- Ê, người yêu nhỏ của cậu lo lắng cậu gặp chuyện không may này!

Tôi đang buồn bực, nghe bên kia giọng của chị truyền lại, thanh âm so với tối qua có vẻ rõ ràng hơn, chị nói :

- Bé con, chị tối hôm qua có chút bận, sau đó nhứt đầu nên ngủ quên, em đừng giận nha. Em có muốn tới đây với chị không? Chị dắt em đi ăn trưa nha?

Từ đó tới giờ chị luôn gọi tôi là "bé con" hay "tiểu nha đầu" ... Tôi lúc ấy cảm thấy không vui, liền nói :

- Không cần đâu, chị không sao là tốt rồi. Em làm bài tập đây.

Thật ra thì cả ngày hôm đó tôi chẳng làm được gì, trong đầu chỉ nghĩ tới chị nên cũng chẳng có tâm tư làm bài tập nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nhận lời cùng chị ăn trưa. Đến tối khoảng 9 giờ, Thọ Tinh Tử điện thoại tới bảo tối đến điểm X, mọi người đang ở đó ăn khuya. Tôi vừa tính nói không đi thì chị đã đoạt lấy điện thoại và nói :

- 10 phút nữa chị muốn gặp em, mau tới đây đi.

Tôi vì được chị mời nên mừng rỡ vô cùng. Là chị muốn gặp tôi đó! Thế là tôi vội vàng ăn mặt đơn giản và nhanh chóng chạy đến chỗ của bọn họ. Bọn họ lúc đó có 6 người, tôi vừa liếc mắt liền nhìn thấy chị ngay lập tức. Nhan sắc quả thật vô cùng xuất chúng, mặt dù khuôn mặt đã bay gần hết lớp trang điểm nhưng chị vẫn vô cùng xinh đẹp. Đến nỗi Phạm Băng Băng nếu có nhìn thấy chị cũng phải thất sắc ảm đạm mất. Chị mặc áo khoác dài thoải mái màu xám tro, quần jeans ôm sát người, cảm giác rất dễ chịu. Tôi để ý bên cạnh chị có một chỗ trống, nhưng xung quanh cũng vậy.

Tôi đang lúng túng không biết phải ngồi ở đâu thì chị liền vỗ tay xuống chỗ bên cạnh và nói :

- Bé con, ngồi đây.

Thấy chị tự dưng ngoắc tôi đến, tôi cũng thuận theo ý chị mà bước đến ngồi cạnh. Tôi có cảm giác chị đang nhìn mình cho nên không dám quay sang. Thật xấu hổ. Mặt tôi có lẽ đã sớm ửng đỏ rồi. Thọ Tinh Tử hỏi tôi muốn uống gì, tôi bèn nói trà chanh là được rồi. Lúc nghiêng đầu, tôi vẫn có cảm giác chị đang tiếp tục nhìn mình. Chị không nói gì nên tôi cũng chẳng biết nên mở lời ra sao. Chị cứ như vậy nhìn tôi chừng 10 phút cũng nên. Sau đó, chị đột nhiên nhích người lại, nói nhỏ vào tai tôi :

- Vẫn còn giận hả?

Tôi liền lẩm bẩm :

- Không, không có...

Thật ra tôi nào có tức giận nữa đâu nhưng nghe được chị hỏi như vậy cũng cảm thấy có điểm hơi buồn bực. Chị lại tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đó, sau đó dùng tay xoa đầu tôi. Tôi vội vàng cuối đầu nhìn vào tách trà chanh trên tay ... Đây là lần thứ ba bị chị sờ đầu rồi! Nhưng mà ... tôi thích chị sờ đầu như vậy lắm. Tay chị ôn nhu nhẹ nhàng, trên người lại tỏa ra một hương thơm nhàn nhạt rất dễ chịu ...

Chúng tôi cùng nhau ăn uống và hàn huyên đủ chuyện. Có một người cùng chị đi công tác, liền chỉ tay nói :

- Kia không phải là nam diễn viên được đồn đại là có "qua lại" với ngươi sao? Scandal hay là chuyện thật đây?

Bên cạnh tôi, chị ra vẻ không quan tâm, nói :

- Không biết, cũng không có hứng thú ~ Ngươi không biết là nữ nhân có tỉ lệ tình dục đồng giới cao hơn nam hả?

Cả bàn cười rộ lên. Có một người hỏi chị :

- Vậy là ngươi không đỡ được sự cảm dỗ của mỹ nữ đúng không? Ngươi bộ dáng như thế kia khẳng định là nam nữ đều thông ăn.

Nghe được những lời đó, tự dưng tôi bỗng thấy chột dạ.

Chẳng ngờ chị trả lời:

- Ta chờ một ngày ngươi bố cáo thiên hạ mình là thẳng. Ta nhất định cũng sẽ mở hộp báo công bố giới tính.

Trong lúc ăn chị cũng rất tự nhiên đem tay để lên trên lưng ghế của tôi, thỉnh thoảng vì gắp thức ăn mà đụng phải tôi, tôi cũng vì vậy thỉnh thoảng gắp cái gì đó cho chị. Tôi chỉ dám thẹn thùng nói cám ơn khi chị đặt một cái gì đó vào chén của mình. Trong lúc ăn, son trên môi của chị cũng đã dần nhạt, chẳng biết chị có để ý thấy không. Ngờ đâu chị đột ngột đứng dậy, kéo tôi đi về phía WC. Tôi bị chị kéo đi, chị đi trước, còn tôi phía sau, cứ như vậy tiến về phía WC.

Trong phòng vệ sinh lúc đó chẳng có ai, sau khi rửa tay, chị đứng trước gương, lấy trong túi xách ra một cây son nhỏ và thoa lên môi. Màu sắc so với son của tôi thì nhạt hơn khá nhiều. Chị xoay sang nhìn tôi một chút, lấy giấy ra giúp tôi lau môi. Vóc dáng của chị rất cao, nên để có thể dễ dàng đối mặt với tôi chị buộc phải ngồi cuối người xuống một chút. Khuôn mặt chị rất nghiêm túc khi giúp tôi lau môi, mắt chị nhìn chằm chằm vào môi tôi, cả hai chúng tôi chỉ cách nhau độ một ngón tay. Tôi không dám nháy mắt, cũng không dám động đậy. Trước mặt tôi chính là đôi môi tỏa ra hương thơm mát. Tôi chẳng thể làm gì khác hơn là nhìn vào mặt chị, lần đầu tiên có thể cẩn thận quan sát khuôn mặt chị. Đôi mắt chị thật to, lông mi dài và cong kiều mị. Chị thật đẹp.

Giúp tôi lau và thoa xong môi, chị bèn mỉm cười, còn giúp tôi đánh một chút phấn lên mặt. Mỹ phẩm của chị thật là thơm. Nhìn thấy tôi đỏ mặt, chị chỉ cười.

Sau khi đã giúp tôi xong thì chị mới bắt đầu điểm trang lại cho mình. Đúng là diễn viên có khác, động tác vô cùng thuần phục! Chị nói:

- Mùi nước hoa của em hôm nay rất dễ chịu.

- Em chỉ tùy tiện xịt đại trước khi đi thôi ... Chị cũng thơm lắm ...

Chị liền lấy từ trong túi ra một chai nước hoa:

- Em thích thì dùng thử đi.

Thấy tôi vẫn chưa nhận chai nước hoa, chị lại nói:

- Không muốn thử hả?

Tôi thấy vậy chỉ ngoan ngoãn gật đầu, nói : Dạ.

Ra khỏi WC, chúng tôi trở lại bàn, mọi người trò chuyện được một lúc thì giải toán. Hôm đó chị là người thanh toán toàn bộ. Phân chia taxi và chở nhau về, chị liền kéo tôi đến bên cạnh, bảo tôi cùng đón taxi với chị. Mọi người cho là chúng tôi về cùng đường nên cũng chẳng thắc mắc gì. Tôi căn bản không biết chị sống ở đâu, chị cũng không biết tôi ở đâu, ấy vậy mà vẫn cùng nhau ngồi taxi. Chuyện phát sinh kế tiếp coi như là trọng điểm, đưa mối quan hệ của chúng tôi sang một trang khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro