Chapter 1. Món nợ nhỏ - C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C.

Nhiều lúc Kiều Chí Linh thấy phát phiền vì cái người tên Nguyễn Nam Anh. Anh gắt lên qua điện thoại.

-Đã bảo kệ tôi, tôi mà phải sợ một đứa con gái đến đòi nợ sao? Sáng giờ anh coi thường tôi quá nhiều rồi đó. Có phải dạo này tôi đã đối xử quá tốt với anh không hả, Nguyễn Nam Anh?

-Nhưng mà…Lam Chi Linh cô ta…

-Đã bảo đừng có gọi tên cô ta trước mặt tôi. Lam Chi Linh cô ta mà có xuất hiện trước mặt tôi thì tôi cũng sẽ không khách sáo mà xòe tiền ra cho cô ta đâu (vì đơn giản tôi làm gì có còn tiền…).

Đúng lúc đó có tiếng động sau lưng khiến Kiều Chí Linh thấy hơi chột dạ liền đứng đơ ra một hồi lâu mặc cho đầu bên kia Nguyễn Nam Anh réo gần chết.

-Cậu chủ…cậu chủ sao thế…cậu chủ…

Cẩn trọng quay đầu lại, Kiều Chí Linh suýt chết ngất vì đội quân hùng hậu trước mặt mình. Các người tính cậy đông ức hi.ếp yếu sao? Đừng tưởng bản thiếu gia Kiều Chí Linh này sợ?

Lấy lại khí thế rất nhanh, Kiều Chí Linh cất phone đi và chỉnh lại trang phục chỉnh tề sang trọng, chí ít cũng phải thể hiện cho ra dáng công tử nhà giàu trước mặt tụi cho vay để khỏi bị coi thường chứ.

-Mấy người đến đòi nợ hả? (Đòi nợ thôi có nhất thiết phải mang nhiều người đi như vậy không?).

Không một ai đáp lời, vẻ mặt của những kẻ mặc vest đen đều rất hệ trọng y như tính chất hệ trọng của mấy thứ trang phục đó vậy. Buổi tối thời tiết thường khá lạnh thì phải. ^-^ Kiều Chí Linh thoáng thấy rùng mình, miệng lẩm nhẩm câu nói nổi tiếng “hai đánh một không chột cũng què, nhiều đánh một chẳng chột cũng què!”. Bó tay!

-Anh là Kiều Chí Linh?

Một giọng nói con gái vang lên, nghe có vẻ nguy hiểm. Cũng có phần tò mò coi đàn chị dân đòi nợ là như thế nào.

Sau khi đội quân vest đen rẽ sang hai bên để mở đường cho chị cả Lam Chi Linh thì dường như miệng lưỡi ai đó gần như sắp rơi xuống đất. Kiều Chí Linh hoàn toàn không thể tin vào mắt mình. Thực sự hiện tại anh chỉ muốn gọi ngay cho tên Nguyễn Nam Anh kia và quát cho anh ta một trận về việc tâng bốc “đàn chị đòi nợ” Lam Chi Linh lên cái mức ngất ngưởng đến vậy. Huyền thoại mà tên “trợ lí chết tiệt” nhắc tới chỉ đến thế này thôi sao???

Lam Chi Linh trước mặt anh đây là một cô gái mà anh dám chắc chiều cao không thể nào vượt quá đầu 5, hai cái sừng hai bên trên đầu trông thật thảm hại (ý Kiều Chí Linh là hai ngà của mái tóc Lam Chi Linh), phong cách ăn mặc tầm thường và dịu dàng trông y như mấy bà nội trợ, đặc biệt điểm khủng khiếp nhất chính là vẻ mặt ngây dại nhìn ai cũng như thể muốn nói “tôi là trẻ con!”. Người thế này mà lại làm nghề cho vay??? Người thế này mà lại là chủ nợ của Kiều Chí Linh??? Thực sự là một sự sỉ nhục mạnh!!! >”<

Cố gắng dồn nén mọi sự bức bối, Kiều Chí Linh cẩn trọng hỏi từng từ một.

-Cô…là…Lam Chi Linh???

Cầu mong là nhầm, chứ nếu chủ nợ là cô, tôi thà mặt dày về nhà lấy tiền ông già thanh toán cho bằng hết còn hơn để mối nhục đàn bà theo bám đòi nợ. Ôi, được thế thì tốt cho Lam Chi Linh kia quá rồi! ^^~

Cô gái với vẻ thuần khiết, vô hại trước mặt anh khẽ khàng lắc đầu, giọng nói vô cùng nhỏ nhẹ.

-Không phải, tôi không phải Lam Chi Linh…

Ôi, may quá, trời phật thật biết thương người! Kiều Chí Linh thở phào nhẹ nhõm.

-Chị Chi Linh có việc ở nước ngoài phải đi nên tạm thời tôi sẽ thay chị ấy đi đòi nợ.

-Thế à?

Kiều Chi Linh vô tư gật gù mà không phân tích nổi dữ liệu bộ não vừa nhận. Đến khi nhận ra vấn đề thì…ngay lập tức phải đối mặt với vẻ thánh thiện của cô gái kì lạ kia.

Cô gái bước đến gần Chí Linh, giơ một tay ra hơi cúi người.

-Xin chào anh, tôi là Lam Mỹ Chi!

-Lam…Lam…Mỹ Chi???

Người này là ai chứ? Nguyễn Nam Anh không hề đề cập tới cái tên này.

Thắc mắc của Chí Linh ngay lập tức được giải đáp.

-Tôi là em gái chị Chi Linh!

-Mặc kệ cô là em gái hay chị gái của Lam Chi Linh gì gì đó, tôi không quan tâm!

Giờ thì Kiều Chí Linh thực sự nổi điên. Thôi có lẽ anh phải mặt dày một lần…

-Tôi đến để đòi khoản nợ 72 triệu 500 ngàn mà anh đã nợ chúng tôi trong hai tuần vừa qua, hạn yêu cầu đã hết, xin anh làm ơn hãy thanh toán nợ cho chúng tôi ạ!

Sự lễ phép của Lam Mỹ Chi gì đó kia thực sự làm Kiều Chí Linh cảm thấy nhục nhã đến tím tái tim gan. Thật không ngờ…thật không ngờ…trên đời này còn có những kẻ đi đòi nợ bằng cách lịch sự…van xin! +_+

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro