Chapter 1. Món nợ nhỏ - F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

F.

-Chị Linh sẽ hẹn hò với tên họ Kiều đó thật sao?

Tiểu Bảo rối rít trước quyết định của Chi Linh, nãy giờ khó xử hoài mới dám mở lời hỏi.

-Ừ.

Đáp lại, Chi Linh lại rất bình thản và ngắn gọn.

-Thực sự là em vẫn chưa có hiểu…

-Sếp Lam sẽ ra sao nếu có cậu con rể mang họ Kiều hả Tiểu Bảo? ^-^

Tiểu Bảo như đã chiêm nghiệm ra mấu chốt vấn đề, nhưng rồi lại cảm thấy bất công.

-Chị làm thế thì chị ngốc nghếch quá.

-Đến mày cũng dám nói chị ngốc hả? Dạo này nghe tên đó kêu ngốc hoài đã đủ điên rồi đấy! =”=

-Nhưng mà chị ngốc thiệt á!

Tiểu Bảo đáng thương lập tức ăn trọn một cú đấm vào đầu.

-Đã tìm hiểu kĩ lưỡng thông tin về tên Kiều Chí Linh đó chưa? Sự thật là gia thế không hề tầm thường, đủ tiêu chuẩn của Lam Chi Linh này chưa?

Chị ấy đề cao mình quá!

Haha, thực sự là đã quá đề cao bản thân. Chỉ là con của một gia đình có chút thế lực trong giới cho vay thôi mà đã nghĩ mình là thiên kim đại tiểu thư danh giá rồi. Kiều Chí Linh và Lam Chi Linh mà là một đôi người thiệt thòi chỉ có họ Kiều.

-Bảo tìm hiểu về con bé ngốc Lam Mỹ Chi đó đến đâu rồi.

Còn tiền đâu mà thuê người tìm hiểu, toàn là đích thân trợ lí Nguyễn Nam Anh hiền lành phải đi thực tế, mà thế thì sao có thể có hiệu quả. Nam Anh kia thấy rất bất công khi cứ phải chịu cảnh đày đọa bởi cậu chủ của mình hoài nhưng cũng chả làm được gì ngoài việc chịu đựng. Toàn là những kẻ cam chịu. =_=

Nam Anh chỉnh lại gọng kính, hơi có chút bối rối.

-Tôi đã tìm hiểu nhưng dường như mọi thứ về cô gái tên Lam Mỹ Chi đó đều là một bí mật, làm cách nào cũng ko thể khai thác được.

Kiều Chí Linh bực mình gắt.

-Làm ăn thế đấy, có một con ngốc thôi mà cũng không thể tìm hiểu được.

-Có thể vì chị gái của cô ấy…

Cậu chủ ngồi vắt vẻo trên ghế sofa nghĩ đến Lam Mỹ Chi với vẻ thích thú, miệng không ngừng mỉm cười.

-Có thể vì cô chị gái đanh đá của cô ta đã hốt hết mọi sự chú ý của mọi người. Cũng phải, một con bé ngốc nghếch đần độn như cô ta thì làm sao có thể được chú ý, hơn cả có thể chính cô ta cũng không muốn được chú ý.

Nam Anh nhìn cậu chủ rất kĩ. Kiều Chí Linh là một người suốt bao năm qua luôn làm mọi thứ theo sở thích của mình, bất kể một ai cũng đừng mong có thể làm trái ý anh. Anh còn là người thích bày những trò khác người để làm thú vui tiêu khiển. Nói chung con người Kiều Chí Linh rất kì lạ và đôi lúc thì kì lạ thái quá thành ra ngu dốt và đần độn y như những lời anh hay chửi người khác. Lần này Nam Anh nhận ra trong suy nghĩ của cậu chủ Chí Linh kia đang bày ra đủ trò để hành hạ cô gái ngốc Lam Mỹ Chi.

-Nguyễn Nam Anh!

-Vâng cậu chủ.

-Thật là mắc cười!

Đột nhiên Kiều Chí Linh phá lên cười sằng sặc, chân không ngừng đạp bành bạch xuống sàn, điệu bộ y chang một đứa con nít vừa phát hiện ra một trò chơi biến thái mới. +_+

Nam Anh nhăn nhéo nhìn cậu chủ lên cơn mà không biết phải làm gì, hết tiền nên cũng hết thuốc luôn rồi. =]]

-Cả đời tôi chưa từng thấy con bé nào ngu mà điên như thế hết á! Ặc ặc!!! ^O^

Đời tôi cũng chưa từng thấy ai cười mà lại phát ra thứ âm thanh “ặc ặc” như cậu chủ Kiều Chí Linh này hết á. +_+

-Đi đòi nợ mà cứ như đi ăn xin vậy, chết mất, chết mất thôi anh trợ lí ạ! ^O^

-Vâng. = =”

Một lúc sau đợi Chí Linh cười xong, Nam Anh mới lên tiếng hỏi.

-Cậu chủ tính hẹn hò với Lam Mỹ Chi để trả nợ thật sao?

-Anh nghĩ tôi là trai bao hả? =”=

Tâm trạng đang vui cũng đã bị câu hỏi của Nam Anh cắt cụt. Bản mặt thanh tú của cậu chủ xị xuống thảm hại.

-Chỉ là đùa con nhỏ đó cho vui thôi, anh không thấy là cô ta phải lòng tôi rồi sao? Ôi trời ạ, mắc cười đến chết mất thôi!

Dù là Lam Chi Linh hay Kiều Chí Linh đều là những kẻ hết sức tự tin. Dường như chẳng cần lo lắng ai sẽ là người thiệt thòi khi hai người đến với nhau. -___-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro