Chapter 2. Khoản nợ lớn - A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2. Khoản nợ lớn


   A.

Lâu ngày không làm Lam Chi Linh nên giờ quay về là mình cảm giác thật quá ư là tuyệt vời. Là Lam Chi Linh được mặc sức ăn mặc theo ý muốn, được ăn nói hành động theo tính cách, không phải chăm chăm nghĩ coi mình phải mặc gì, nói thế nào, ứng xử ra sao để mà cho ai đó thấy mình là một kẻ ngốc nghếch đơn giản. Mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi.

Tuy rằng trò chơi kết thúc Chi Linh chả được lợi lộc gì, mục đích cũng chẳng đạt được nhưng kết thúc là hết, nên thoải mái, không nên lo nghĩ nhiều về cái đã qua. Cũng đã được một tuần không còn bóng dáng tên họ Kiều đó trong tâm trí rồi, nhắc lại làm gì cho thêm mệt.

Đến trường, Chi Linh không thích điều đó. Xưa nay cô thường không hứng thú với việc đi học. Thứ nhất, tuy đầu óc nhạy bén với con số nhưng Chi linh lại không tiếp thu được kiến thức lí thuyết cơ bản (chứ đừng nói đến nâng cao), ngoài Toán ra không muốn tư duy bất cứ điều gì, vì thế đâm ra chán học. Thứ hai, từ bé khi đi học đã chưa từng có bạn tâm giao tri kỉ, lại thêm cái tính chi li thậm trọng nhất những việc liên quan đến tiền, những người xung quanh tách biệt cô ra và gọi cô là lập dị, không có ai dung hòa giúp đỡ nên tính cách ngày một khó gần. Không muốn học, lại không có bạn bè thì trường lớp để mà làm cái gì??? ==

Cũng đã có lần Chi Linh kiến nghị với ba hồi trước thi Đại học:

-Thi Đại học để làm gì ba?

-Để tương lai sáng rạng hơn.

-Học Đại học họ dạy mình cách đòi nợ hiểu quả hơn sao ba?

-Không, đứa nào dạy cái đó bao giờ.

-Thế học Đại học làm gì?

-Để tương lai sáng rạng hơn. =”=

-Tương lai sáng rạng hơn chính là đòi được nợ hiệu quả và nhanh nhất, không dạy mình điều đó thì học làm gì? Tương lai sáng rạng kiểu gì? Học làm gì???

-Học để tương lai sáng rạng hơn!!! >”<

Triết lí của cả hai cha con đều thật khó đỡ. +_+

Quay lại với vấn đề chính là trường lớp của Lam Chi Linh. Đến trường mà tất thảy đều nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng mà hơn chục năm như thế cũng quen rồi. =.= Vậy ra cô ấy sống đơn đọc đã lâu như thế? Thảo nào tính cách lại trở nên khó chịu như vậy. Haizz, ngẫm thấy cũng thật giống Kiều Chí Linh mà…

Để ý ra thì canteen hôm nay nhộn nhạo khác mọi khi, Chi Linh đại tiểu thư cũng là một người dễ chết vì tò mò. Cô nàng đứng chờ cơm cũng dỏng tai mèo lên nghe ngóng.

-Là anh ấy đấy, trời ơi, chưa từng thấy ăn ở đây bao giờ nha.

-Thời thế thay đổi rồi, cơ hội cho ta hành động đây mà!

Chuyện gì thế chứ? Anh ấy? Trường này cũng có hot boy sao? À… lúc này Chi Linh chợt nhớ ra trường mình có một anh năm cuối 4 năm liền đều là học sinh đạt thành tích xuất sắc nhất, thuộc top “tiền bối kinh điển” trong lịch sử trường, top này lập ra đã lâu, vài ba năm mới kiếm được một người thực sự “kinh điển” để lọt top. Ầy, Chi Linh dĩ nhiên là có nghe qua nhưng chẳng quan tâm lắm, những kẻ thông minh học giỏi thường không có vấn đề về thần kinh thì cũng là những con mọt sách có vấn đề về ứng xử xã hội như tự kỉ ám thị hoặc không thì cũng quá lỗ mãng. Ôi dào, túm lại là… chả liên quan!

-Có mỗi tên mọt sách thôi mà cũng sún hết cả lên, tầm thường! =”=

Chi Linh lẩm bẩm, nhăn nhó. Không ưa học hành nên cũng chẳng ưa gì mấy kẻ thích học tập nghiên cứu, cứ như thú vui trên đời mất hết rồi sao mà phải lao tâm khổ tứ vì nó. Cô nàng tự ngẫm những kẻ đó chỉ toàn là những kẻ thích đổ công trạng, hành hạ bản thân khốn khổ đi để mà được nổi bật. Ừ thì đó, nổi bật quá giời rồi, sướng chưa? Cứ như Chi Linh đây, chả cần phải đổ mồ hôi công sức gì vẫn nổi bần bật bởi style ăn mặc và cái danh khét tiếng có từ hồi trung học. Con người không hơn nhau ở đầu óc mà hơn ở cách vận động đầu óc khi nào và thế nào ấy!

-Tiền bối, cho em ngồi cùng được không?

-Không thích, tôi muốn ngồi một mình!

Không hiểu sao mà mấy cái âm thanh đó nó cứ đập vào tai thôi. >.<

Ở một vị trí khác, vài giọng nói nữa lại vang lên.

-Chao ôi, hiếm thấy ai học giỏi mà phong cách quá trời như thế á…

-Lạnh lùng đến chết tim người ta thôi!!!

-Cái gì vậy??? +_+

Xém chút Chi Linh ụa hết ra dẫu còn chưa tới phần mình nhận cơm, có nhất thiết phải nói mấy lời trào phúng quá đáng như vậy khôg? -_-

Đi được vài bước nữa, đột nhiên cô nàng nhận ra giọng nói hách dịch ban nãy của anh tiền bối kia quen đến phát sợ. Có lẽ nào…

-Móe!!! +_+ #_# @_@

Quay ngay về phía chỗ ngồi của anh tiền bối mà khi nãy trong đầu đã xác định được vị trí, Chi Linh xém thì trở thành tâm điểm của bữa ăn khi đánh suýt rớt cái khay xuống sàn, may mà còn kịp lí chí điều tiết cơ thể cẩn trọng. À, phải rồi, ngày đó mới vào trường có nghe nói về “tiền bối kinh điển” nhất trường hiện tại là một gã họ Kiều, Chi Linh đã xùy một tiếng khinh bỉ rồi, ai mà ngờ bây giờ mới phát hiện ra “tiền bối kinh điển đó” không phải Kiều gì khác mà lại chính là Kiều Chí Linh. OMG!!! Sự thật này… Chi Linh chịu không nổi. -___-

Mà thật không sao tin được, không thể nào mà tin được Kiều Chí Linh… anh ta lại là một kẻ học thức uyên tâm đến như vậy, Chi Linh cứ tưởng anh ta phải là một tên vô học thất đức chứ, hoặc ít ra cũng chỉ là kẻ tầm thường như bao kẻ tầm thường khác, đâu thể ngờ, đâu thể nào ngờ lại là… là tiền bối của cô đã đành, lại còn chễm chệ vác theo hai tiếng “kinh điển”. Chết tiệt! Quả này nhục quá, nhục quá!

Mà quên mất một điều căn bản nhất là: Hai người học cùng trường. *___*

Suy sụp quá…

-Em có lấy cơm không thế?

Trước hết phải chuồn đã, hơn hết cũng không thể xuất hiện trước mặt anh ta trong nhân dạng Lam Chi linh thế này được.

Chi Linh ném vội cái khay lên bàn phục vụ, bỏ chạy thẳng vào WC. Cô nàng nhìn không dứt vào trong gương, hơi thở gấp gáp, mất bình tĩnh vô cùng.

-Gặp lại nhau thế này không lẽ… trò chơi chưa kết thúc, giờ mới thực sự bắt đầu?

 Bĩnh tĩnh hơn chút Chi Linh lại chiêm nghiệm ra chân lí to lớn đó. Nếu là trời đã tạo cơ hội thuận lợi để gặp nhau mỗi ngày thế này thì không phải cung kính không bằng tuân lệnh? Nhìn vào mình trong gương, khóe môi khẽ cong lên, Lam Chi Linh lại phải chịu thiệt mà giấu mặt đi rồi. =)))

-OK, trò chơi bắt đầu lại.

Trước tiên là phải biền hình thành Lam Mỹ Chi cái đã. Dùng nước tẩy trang, khuôn mặt mộc với đôi mắt sáng trông còn xinh đẹp hơn với lớp phấn son và mascara đen lòm trên mắt. thì đã bảo là Lam Mỹ Chi xinh vẻ đẹp thuần khiết rồi mà lại. Tiếp đến là tháo mái tóc đang cột chỏng trơ trên đầu, bởi biết chiều cao của mình khiêm tốn nên Chi Linh luôn chuộng kiểu cột tóc cao để phần đuôi suông dài cùng với form người gầy gầy sẽ giúp đánh lừa thị giác khiến bản thân trông bao thêm vào phân, vả lại buộc tóc kiểu đó trông vừa cá tính lại vừa năng động. Mái tóc dài ngang lưng buông xõa bồng bềnh đẹp tự nhiên trông rất duyên dáng, nhìn thích mắt không chịu được. Bỏ đôi giầy cao gót ra Chi Linh thấy mình như cây nấm di động vậy, rất thiếu tự tin, nhưng thôi đành cố chịu. Còn trang phục thì sao, không thể đen toàn tập thế này ra gặp Kiều Chí Linh.

-A, có cách rồi! ^-^

-Anh, cho em ngồi cùng với!

Không nhìn nhưng Chí Linh cũng thấy khó chịu với vị khách không mời mà tới này rồi. Gì chứ? Gọi anh ngọt sợt vậy, quen biết sao?

-Tôi đã bảo là không… ơ… cô…

Lần nào cô ấy xuất hiện trước anh cũng gây bất ngờ hết. Lần đầu tiên thì tưởng là Lam Chi Linh chị cả gì gì đó nhưng hóa ra lại là một con bé cột tóc hai sừng trông như con ngố. Lần nữa thì vội vã hối hả đứng trước anh với mái tóc bồng bềnh trong gió và lấm tấm những giọt mồ hôi lăn trên trán làm thần hồn anh hôm đó chao đảo choáng váng tí sập bẫy. Lần này thì vẫn là mái tóc dài đẹp đó với vài ba giọt nước trên da mặt, hơn cả, hốt hơn là…

-Đừng nói là quen biết tôi trong cái bộ đồ thể thao đó! -___-

-Lát em có tiết Thể dục. ^_^

Bất đắc dĩ lắm Chi Linh mới phải dùng đến hạ sách này. Một người tự trọng, danh dự như Lam Chi Linh đây lại nín nhịn để người trong trường nhìn thấy mình trong vòng 5 phút lột xác hoàn toàn, đến chị đầu bếp xém chút cũng không cho cơm vì sợ sinh viên lạ. =_= Xấu hổ nhất chính là ẻo lả anh em sởn cả da gà với anh “tiền bối kinh điểm” Kiều Chí Linh kia. Ai đó xấu xa lại nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ và nói cô cũng chỉ cố gắng giở trò tiếp cận Chí Linh, ai trong trường mà không biết đến danh đại ác ma Lam Chi Linh quanh năm trong bộ cánh đen và làm cái bộ mặt lạnh lùng kiểu kì, giờ tự dưng lại quay ngoắt 180o rõ ràng là đang có ý đồ xấu xa với anh tiền bối tuyệt vời của bọn họ.

-Cô học trường này sao? À, phải rồi, dân cho vay cơ mà, ắt hẳn nhạy bén với tiền, học tài chính cũng đúng. Cơ mà… nghề của cô mà học cái này không phải là đã sỉ nhục mạnh kinh tế chân chính rồi sao?

-Sao anh lại nói thế, nghề cho vay cũng là nghề của kinh tế cơ mà, nhà em hơn cả lại làm ăn lành mạnh chứ có như mấy nơi khác. Anh thấy đấy, anh đến vay tiền mà em có đòi nợ bằng cách cho người đến đập phá nhà anh đâu… :(((

-Nói cũng phải, có chỗ quái nào lại đòi nợ kiểu van xin như là cô… -_-

Mọi người xung quanh hầu hết đều giành cho Lam Chi Linh một ánh mắt thù hằn, không còn ai để ý việc cô tự nhiên thay đổi thành ra như thế mà ai cũng chỉ quan tâm ức chế việc tại sao tất cả những người đến ngỏ lời ngồi cạnh Kiều Chí Linh thôi cũng đều bị từ chối và gắt gỏng còn cô ta thì cớ sao chỉ đến đó làm ra vẻ dễ thương yếu đuối tí thì lại không những không bị đuổi mà còn được ảnh tiếp chuyện khá là vui vẻ và thân thiện. Vừa ghen tỵ, vừa thấy bất công rồi lại thấy ganh ghét.

Ngứa mắt với mấy kiểu xen vào chuyện người khác của mấy kẻ rỗi hơi, lại ngứa mắt với kiểu lườm huýt của mấy đứa ngồi phía sau Kiều Chí Linh, Chi Linh cũng không ngần ngại trừng mắt đe dọa lại bọn họ, không có mascara mà ánh mắt cũng trông đáng sợ chả kém thường ngày, khiến cho vẻ mặt mấy kẻ kia trở nên yếu thế hơn nhanh chóng. Lam Chi Linh thiệt là lợi hại!!!

Bắt gặp ánh mắt Chí Linh, ánh mắt ghê gớm tức khắc trở nên thuần khiết vô hại như đang mỉm cười. Mấy kẻ ngồi sau Chí Linh nhìn thế lại càng khó chịu vô cùng. Từ đại ác ma Lam Chi Linh tự nhiên giờ bị biến thành đại hồ li Lam Chi Linh, cô đâu có muốn thế, nhưng dù có thế rồi cũng chẳng quan tâm.

-Cũng đã lâu không gặp mà cô vẫn cứ ngốc như thế nhỉ?

-Không… em đâu có ngốc…

Ngược lại luôn! =)))

-Ngốc cũng giống như điên vậy, không bao giờ biết mình ngốc hay điên, người khác càng nhắc nhở lại càng phủ định điều đó. Đấy chính là điểm nghiêm trọng.

Thôi tùy anh, cứ nghĩ cô ngốc đi cho dễ cắn câu.

Ngày hôm nay không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Chí Linh lại nổi hứng xuống canteen ăn. Kể từ khi vào trường từ 4 năm trước lận, đây là lần đầu tiên anh có mặt ở đây, thật không thể tin được cái lần đầu tiên này lại giúp anh thu hoạch được không ít, thật không thể tin được! :)))

Phát hiện vĩ đại nhất chính là Lam Mỹ Chi lại là hậu bối của anh. Phát hiện vĩ đại thứ hai chính là Lam Mỹ Chi đúng là ngốc thật chứ không thể giả được, bởi học cùng trường mà cô lại không biết đén danh tiếng lẫy lừng sinh viên ưu tú, tiền bối kinh điển của anh đây, rõ ràng chỉ có ngốc mới không để ý mấy cái đó.

“Gã họ Kiều đó đúng là ngu ngốc, học cùng trường chị mày đây mà không biết chị là ai, cứ để bị lừa ngoạn mục như thế. Đối thủ kiểu này thì… thật không xứng tầm, coi thường Lam Chi Linh này quá!”

Kết lại một câu là: Một tuần trôi qua song cả hai đều không có chút gì thay đổi.

Vừa ngồi xuống đã thấy gã bên cạnh cười đen tối, nhưng Chí Linh cũng chẳng mấy bận tâm, bạn bè toàn một lũ phiền toái, nếu được anh chỉ muốn ngồi một mình.

Nghĩ ngợi mãi anh bạn ngồi bên cũng lên tiếng:

-Cậu với con bé đại ác ma đó đang quen nhau hả?

-Quen nhau? Ai bảo thế?

-Cả trường đang xộn xạo hết cả lên mà còn chối à?

Nhìn biểu hiện châm chọc của tên đó Chí Linh thấy ngứa ngáy, việc của tôi là chuyện để các người bàn tán lắm lời à? =”=

-Vớ vẩn! Mà… đại ác ma nào?

-Con nhỏ nhà cho vay nặng lãi ấy, Lam…

-Các người bị điên à?!?

Đột nhiên volume tăng vọt, cả lớp lo ngại nhìn cả Chí Linh lẫn anh chàng ngồi cạnh. Tính cách Chí Linh khó chịu dĩ nhiên ai cũng biết, nhưng không mấy khi thấy anh nổi cáu quát tháo người khác như thế ở trường lớp. Điều đó báo hiệu những điều không hề tốt đẹp.

-Tôi xin lỗi, chắc hiểu lầm…

-Nhà cô ta không có cho vay nặng lãi!!!

-Hả? O_O

Lần này thì cả lớp mấy chục con người không ai không đánh mắt nhìn Chí Linh, điệu bộ vô cùng ngạc nhiên, kinh ngạc. Anh ta đang bênh vực đại ác ma đó, OMG!!! O_O Giờ thì tất cả đều tin hai người đó quen nhau thiệt.

-Mà cái gì chứ? Tôi mà lại quen với con bé ngốc nghếch khù khờ đó sao???

Ngốc nghếch khù khờ, cộng với việc đột nhiên Lam Chi Linh kia thay đổi chóng mặt trước mặt Kiều Chí Linh, mọi người đều đã hiểu và lắc đầu thương thay cho Chí Linh đại thiếu gia đã bị đại ác ma họ Lam đó lừa.

-Mấy người đừng thừa hơi xen vào chuyện của tôi, tôi mà thấy ai nói không tốt liên quan đến chuyện của mình bị đuổi học đừng trách.

Tập đoàn Kiều Tiến tài trợ cho trường không ít, Kiều Chí Linh lại là sinh viên xuất sắc của trường, làm phật ý anh thì hậu quả đúng là không dễ gánh. Tất cả ngay lập tức im lặng, không ai dám nói gì nữa. Chí Linh bình tĩnh hơn, ngồi xuống, quay sang bên cạnh, nghiêm mặt:

-Ra chỗ khác ngồi!

Muốn dung hòa với những người xung quanh cũng không nổi. Đơn độc một mình như vậy cũng không vấn đề gì!

“Đại ác ma? Ngốc đến độ này cơ à? Đại ma đầu ngốc nghếch sao? Sống bao nhiêu năm như thế không thấy uống? ==””

Thật không ngờ Kiều đại thiếu gia lại hiểu ba tiếng “đại ma đầu” theo nghĩa vui nhộn nhí nhảnh như vậy. +_+

Còn Lam Chi Linh trong bộ đồ thể thao và mái tóc lần đầu tiên được thả ra đang đứng giữa lớp quát tháo ầm ĩ:

-Tôi mà thấy ai nói vớ vẩn về tôi tới tai Kiều Chí Linh đó đừng trách. Cho vay cũng giống như xã hội đen, cách thức thanh trừng kẻ thù như nhau cả thôi. Hiểu không???

Một người thì ra sức bênh vực cho danh dự nhà họ Lam (họ Kiều lúc đó bị điên), một người thì không hiểu nghĩ ngợi gì thiển cận mà đi xây dựng hình tượng xấu xa về gia đình mình trong mắt mọi người như thế (rồi còn ai dám đến vay tiền nữa +_+).

Nói thế nào thì hình ảnh của Lam Chi Linh ngày hôm nay cũng thật dễ thương không đỡ nổi, không ít trái tim đã bị đốn ngã. Trước giờ không ai phủ nhận cô ấy xinh đẹp nhưng hôm nay với mái tóc mềm mượt dịu dàng đó, Lam Chi Linh mới thực sự xinh đẹp!

Lúc về:

Lam Chi Linh quá nổi bật với bộ đồ thể thao. Chí Linh thong dong đi lại gần rồi gõ cái bẹp vào cái đầu xù lên vì tóc của cô ngốc. Chỉ một giây ngắn gọn trung ương thần kinh phân tích ngay được kẻ duy nhất ở cái trường này dám làm thế với mình chỉ có một. Quên đi việc quay ra trừng mắt động thủ, Chi Linh chỉ giữ ánh mắt có phần oan ức, ngẩng lên:

-Sao anh lại đánh em? :(((

-Cô học Thể dục cả ngày hả?

Chí Linh liếc mắt nhìn bộ đồ thể thao trên người Mỹ Chi một lượt, nhăn nhó.

-Ngày nào có tiết Thể dục em đều mặc thế luôn, thay đồ ở trường… em không thích…

-Sợ thằng ngu nào nhìn lén sao? -___-

Biết đâu được. ^-^ Chi Linh nghĩ anh hùng còn khó qua ải mĩ nhân huống chi đàn ông con trai thời này lại toàn là phàm phu tục tử. Nếu biết được cái ý nghĩ này của Chi linh, Chí Linh sẽ không nghĩ ngợi gì mà rằng: “À, cô ta nghĩ mình là mĩ nhân thiên hạ cơ đấy! =)))”

Hai người đi song song với nhau trông như đôi đũa lệch đến nhột mắt, những người xung quanh vừa là vì điều đó, vừa là vì hai kẻ xấu tính nhất trường kết thành cặp cứ nhìn vào rồi xì xầm soi mói. Hai kẻ trong cuộc lại có những cách nghĩ khác nhau trước hoàn cảnh đó. Chí Linh trước:

-Một sinh viên ưu tú như tôi lại đi với một kẻ lùn, style ăn mặc lại… bảo sao người ta không bàn tán.

Chi Linh lại nghĩ lí do chính là sự thay đổi của cô cơ. Thì ai chả nghĩ mình là trung tâm của mọi thứ. Thực chất cho lời bàn tán lại là:

-Trời sinh một đôi đáng ghét!

Hai kẻ ngây ngô kia lại cứ vừa đi vừa vênh váo đến là đáng thương. +_+

Có một viễn cảnh rất gần: Ngày nào hai người cũng gặp nhau. Để coi con cái nào cắn câu trước. :)))

Chi Linh: Phải tăng cường thả mồi!

Chí Linh: Sao lại đói sớm vậy nhỉ?

-Mình đi ăn đi cưng!

Con bé còn chưa kịp thả mồi. =)))

Mấy bạn có thể cho lời nhận xét về truyện để tớ có thể rút kinh nghiệm cho những chap sau được không ạ??? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro