6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì cậu chính là vật thế chấp. Vật thế chấp mà ông ta cần phải đưa cho tôi. Và đối với ông ta cậu chính là một kẻ vô dụng và thừa thãi.

Đùng

Như một tiếng sét nổ đùng trong trí óc cậu lúc này.

Vô dụng?

Thừa thãi?

2 từ này cậu đã nghe xuyên suốt 17 năm cuộc đời từ khi lọt lòng. Cũng đúng thôi, cậu là kẻ vô dụng, kẻ thừa thãi. Cậu từ khi sinh ra trên cõi đời này đã ở trong bóng tối. Cậu tồn tại chỉ làm khổ mẹ. Cậu tồn tại chỉ làm ngứa mắt ông ta. Nhưng...

- Anh là cái thá gì mà đánh giá tôi.

Gì đây? Cậu ta dám cãi lại chủ nhân sao?

Một tràn bất ngờ trong lòng những người làm. Thật là một cậu bé gan dạ và gan lì.

- Cậu ...

Gương mặt hắn bây giờ không còn vẻ điên khùng mà chỉ hiện lên sự tức giận lạnh lẽo thể hiện qua cái nhíu mày kia.

Người thiếu niên lại hét vào mặt Taehyung như muốn xả hết nỗi lòng chứa trong tâm can bao lâu nay:

- Đúng! Tôi là kẻ vô dụng, là thành phần thừa thãi của xã hội này. Từ khi sinh ra, thứ tôi nghe thấy không phải là tiếng hát ru mà chính là tiếng la hét cầu xin của mẹ tôi trong những lần ông ta đánh đập. Đến khi lớn lên, chuyện đó vẫn tiếp diễn. Chính tôi, chính cái thân xác này cũng là nguyên nhân mà mẹ tôi phải nhịn nhục bao năm qua. Tôi biết chứ, biết chính mình vô dụng. Nhưng anh là cái thá gì mà có quyền đánh giá tôi? Anh nuôi tôi ngày nào chưa? Anh cho tôi cơm trong những lúc tôi đói chưa? Thậm chí tới tên tôi anh còn chẳng biết thì anh lấy cái tư cách gì mà anh nói tôi vô dụng? HẢ ĐỒ KHỐN?

Một giọt

Hai giọt

Ba giọt

3 giọt lệ tựa như viên pha lê lấp lánh lăn đều trên gương mặt tiên tử ấy rồi nhiều giọt tiếp tục nối đuôi nhau rơi xuống.

Không khí trong căn biệt thự, bỗng chốc trở nên lạnh lẽo đến khó thở.

Gương mặt hắn bây giờ chả có chút biểu cảm gì.

Đồ khốn?

Hai từ này có lẽ hắn đã nghe nhiều rồi nhưng khi thốt ra từ khuôn miệng của người thanh niên kia lại có chút khác lạ và... buồn cười. Giọng nói thì hết sức tức giận nhưng âm hưởng lại ngọt ngào như con thỏ xù lông. Có thể nói hắn là kẻ khùng. Cũng đúng hắn khùng thật.

Nhàn nhạt xé gói thuốc mới tinh.

Bật lửa.

Đốt.

Xoẹt.

Khói từ điếu thuốc trên tay người đàn ông to lớn kia cứ bay lơ lửng. Không khí đã vốn khó thở, giờ thêm khói thuốc càng làm nó trở nên ngột ngạt.

- Đưa cậu ta về phòng đi.

Gì? Dễ dàng như vậy sao?

Chẳng phải thường ngày chủ nhân họ đối với cách hành xử bất kính của cậu ta  thì không chặt tay cũng què giò. Quả thực, đối với thiếu niên này, chủ nhân đối xử có chút khác lạ.

- Này, còn mẹ tôi. Đừng nói với tôi rằng...

Kẻ có tội, róc từng miếng thịt. Kẻ không có tội, một sợi tóc cũng không đụng tới. Đó là quy tắc của Kim Taehyung.

___________________________

Happy New Year 🎉

Chúc các reader sẽ có một năm tràn đầy niềm vui và hạnh phúc <3

Yêu 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro