Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi mơ màng hé mắt, lấy cuốn tập ra khỏi đầu. Chẳng biết đã ngủ bao lâu mà khi tỉnh dậy trời tối mất tiêu, dãy đèn đường cũng được bật sáng từ lâu. Chỗ anh ngủ thật đặc biệt, dưới tán cây liễu trên một thảm cỏ xanh mướt chạy dọc bờ sông Hàn. Ngủ được một lần rồi mê hay sao đó mà cả tuần nay ngày nào Yoongi cũng ôm tập vở ra đây, đọc vài dòng làm màu cho có rồi úp lên mặt ngủ khì. Con người này thật khó hiểu, trưa nắng chang chang mà cũng ra bờ sông ngủ cho được. Mà ai bảo đống luận văn tốt nghiệp kia nhàm chán quá làm gì, không cần học cũng giỏi thì tốt biết mấy.

- Chú ơi, ngủ ở đây thích lắm hả?

- Ôi mẹ ơi!!!

Một con bé với mái tóc xoăn nhẹ chẳng hiểu từ đâu chạy tới ngó xuống Yoongi khiến anh giật mình ngồi dậy, con bé không kịp né nên hai cái đầu va vào nhau kêu “cốp” một tiếng thật to làm anh đau điếng tối tăm mặt mũi, mở mắt cũng không lên. Xoa xoa cái trán sưng một hồi, anh bực bội ném cuốn tập xuống cỏ khiến con bé hoảng hồn. Vì đau quá nên hình như mắt nó ươn ướt.

- Tự nhiên ở đâu ra kề sát mặt người ta, muốn dọa ma cho chết hay sao?

- Con là người mà chú!

- Chú cái gì mà chú, tôi mới có 27 tuổi thôi đó cô hai.

- À thế à? Cô cái gì mà cô, tôi mới có 20 tuổi thôi đó ông chú. Mà trông chú cũng không giống 27 tuổi cho lắm nhỉ? – Con bé chu cái miệng nhỏ lên cãi.

Con bé làm Yoongi khựng lại, vẻ mặt buồn cười hết sức. Rõ là con bé lạ hoắc kia đang chê anh già, chẳng lẽ lu bu với luận văn mới có mấy ngày anh tàn tạ đến vậy sao? Tức mình, Yoongi đứng dậy hậm hực phủi phủi đít quần dính đầy cỏ.

- Ý cô nói là tôi già hả? Nhưng mà cô là ai, khi không lại tới đây tía lia thế này?

Con bé chìa bàn tay nhỏ ra trước mặt Yoongi ý muốn bắt tay.

- Tôi tên là Ami. Mấy ngày rồi đi học về ngang đây tôi đều thấy chú nằm đây ngủ. Thường là những người làm chuyện lạ đời như chú một là thần kinh không ổn định, hai là có tâm sự gì đó, mà cả hai trường hợp đều cần giúp đỡ nên hôm nay muốn bắt chuyện với chú thử xem tôi giúp được gì không. Tôi có ý tốt mà, chú cảm nhận được không vậy? Hì hì.

Yoongi nhướng lông mày khó hiểu. Giọng nói con bé ngọt lừ mà sao Yoongi nghe không lọt tai được một chữ nào. Cái tính lanh chanh lóc chóc của nó chả ăn nhập gì với bề ngoài dịu dàng của nó hết. Anh liếc mắt xuống chỗ thẻ sinh viên con bé đang đeo trên cổ. “Kim Ami, sinh viên năm 2 ngành Truyền thông, Trường Đại học Chungang”.

“Hmmm thế là cùng trường mình”, Yoongi trộm nghĩ. Anh đang theo học văn bằng 2 ở trường Chungang, cũng cùng chuyên ngành truyền thông với con bé Ami kia. Nhưng dù là tiền bối hậu bối cùng trường thì Yoongi cũng không hề muốn làm thân với con bé xíu nào. Anh đưa tay phớt ngang tay nó rồi trả lời nhát gừng.

- Thôi cảm ơn, thần kinh tôi bình thường, cũng không có tâm sự. Nhưng sao cô cứ kêu tôi là chú thế, tôi bảo là tôi mới có 27 tuổi thôi, cô không nghe rõ à?

Con bé cười híp mắt, xoắn lấy những lọn tóc mà nghịch, mặc kệ luôn vẻ khó chịu hiện rõ trên mặt Yoongi.

- Chú không biết ấn tượng ban đầu quan trọng lắm sao? Mặt mũi chú phải làm sao đấy tôi mới gọi bằng chú chứ, lại còn nhuộm tóc bạc nữa không khác gì ông già.

Yoongi thở dài lắc đầu, không buồn đôi co với nó nữa, anh cúi xuống nhặt đống tập sách lên cho hết vào balo rồi rời khỏi nơi con bé lắm mồm. Ami nhanh chóng chạy theo anh, đôi chân ngắn làm nó trông hơi buồn cười.

- Nè nè nè, tôi nói giỡn mà. Thì ra chú học cùng trường với tôi hả? Tôi thấy trên bìa sách của chú đó. 27 rồi sao còn học nữa, chú rớt môn hả, hay bảo lưu, hay học thạc sĩ, hay là chú khai gian tuổi? Chú không sao thật đấy chứ? Chú còn chưa nói tôi biết chú tên gì đó, tôi giới thiệu rồi mà, chú vậy là hổng có lịch sự đó nha. Chúuu...

Yoongi bực bội ngừng lại bất ngờ làm con bé một lần nữa không để ý mà đâm sầm vào người anh.

- Yoongi! Là Yoongi, được chưa? Mắc gì tôi phải khai gian với cô? Làm ơn đừng có theo tôi nữa, cô mới là người đáng lo ngại về thần kinh đó. Tránh ra đi!

Yoongi quảy balo lên vai rồi chạy một mạch. Ami không đuổi kịp nữa, đành nhìn theo bóng anh khuất sau con phố nhỏ. Nó cứ đứng đó tủm tỉm cười một hồi lâu.

- Chú dễ thương thật, tôi sẽ tìm gặp chú sớm!

#Đen

[...to be continued...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro