1. Vạn sự khởi đầu nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chúng ta, ai cũng có những nỗi niềm riêng không thể giải bày được, có người chọn cách bày tỏ tình cảm để rồi nhận lại sự từ chối phũ phàng, có người chọn cách giữ trong lòng, đứng nhìn người mình yêu sánh đôi cùng người khác. Bạn có từng nghe qua câu nói "Dù bạn đem lòng yêu ai đi chăng nữa, thì trong tim bạn, vẫn chừa trống một chỗ đủ rộng rãi cho một người khác". Không! Xin đừng nghĩ theo nghĩa bóng, ý tôi là nghĩa đen kìa, "một người khác" cái người mà biết rõ không thể chạm tới nhưng vẫn yêu họ, vẫn mong có ngày sẽ được cùng họ nắm tay, đi qua những tháng ngày tấp nập trong cuộc đời. Tôi biết, khi đọc được tới đây, trong tâm trí bạn sẽ hiện lên hình ảnh của người đó phải không? Tôi cũng vậy, tôi cũng có một chỗ trống cho một người con trai. Anh ấy tuyệt lắm, anh ấy ôn nhu và ân cần. Tôi không biết, khi tôi nghĩ về anh ấy, anh ấy đã và đang làm gì, có phải đang ở bên cạnh cô gái nào không? Hay đang lo nghĩ về tương lai sau này? Cứ nghĩ đến anh, bất giác mỉm cười hạnh phúc rồi bật khóc, thật trớ trêu, tại sao đem lòng nhớ nhung một người mà chưa chắc họ biết đến mình. Nhưng ... phải có đau khổ, phải có hạnh phúc, phải có đơn phương, phải có ngoại tình, thì đó mới là tình yêu, phải không?

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất tương phùng"

Có duyên với nhau thì dù cách xa nghìn dặm cũng có thể gặp nhau; không có duyên với nhau thì gặp cũng cảm thấy xa cách. Tôi thường suy ngẫm nhiều về câu nói này từ lúc tôi đủ lớn để hiểu rõ nó mang ý nghĩa gì. Đúng thật là, nếu là của nhau thì dù có đuổi bắt một vòng Trái Đất cũng sẽ gặp nhau, giống như cô gái Nemea mà chúng ta sắp gặp sau đây vậy. Giờ thì, hãy để tâm trí được thư giãn, quên đi muộn phiền, về tình cảm rối ren của đời thường, và bắt đầu vào câu chuyện thôi.

*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-*

Xin chào để giới thiệu một chút, tôi tên là Nemea năm nay đã 25 tuổi rồi, 25 cũng là một con số yêu thích của tôi, nó gắn liền với quá trình trưởng thành của bản thân tôi. Hiện tôi đang sinh sống ở ngoại ô của tiểu bang Georgia cùng gia đình, phải không sai tôi ở Mỹ nhưng là người Việt nha. Tôi theo cha tôi sang Mỹ sống hồi 18 tuổi, gia đình thì cũng chẳng mấy vui vẻ lắm, cha mẹ ly dị từ hồi tôi còn bé xíu, sau đó cha tôi tái hôn cùng người khác và có một đứa con, kém tôi tới tận 13 tuổi lận, dù nó may mắn hơn tôi nhiều, đôi khi hơi ganh tỵ nhưng mà tôi thương nó lắm, cơ mà đôi khi nó ồn ào quá. Tôi là một chuyên viên tổ chức sự kiện, để mà một ngày ngủ đủ 8 tiếng thì đối với tôi nó là một thứ ngoài tầm với, nhớ hồi hè 2021 khi mà dịch Covid-19 đang hoành hành ấy, khi ấy tôi mới chỉ là một cô bé 17 tuổi, một ngày ngủ đến mười mấy tiếng lận, chắc vì như vậy nên giờ công việc hiện tại của tôi không cho phép tôi ngủ nữa.

Là một con người thường xuyên thiếu ngủ, tôi rất dễ quạu, cha và tôi thường to tiếng vì chẳng ai nhường ai, phần vì cha tôi quá gia trưởng, phần vì tôi quá mệt mỏi sau một ngày điều hành các show. Nên những cuộc xung đột và chiến tranh lạnh ở trong nhà đã trở nên bình thường. Nhưng ngày hôm nay sẽ khác, tôi quyết định về Việt Nam ở cùng mẹ. Mẹ tôi là một người phụ nữa bình thường thôi, sau khi cha và mẹ ly dị, mẹ đã không đi thêm bước nữa mà dành thời gian cho tôi và anh hai. Nên khi tôi sang Mỹ, anh hai ra ở riêng cùng vợ, mẹ đã ở một mình, tôi đã cố gọi cho mẹ mỗi khi có thời gian, vì tôi sợ mẹ sẽ cô đơn, tôi biết sau mỗi cuộc gọi mẹ nhớ tôi nhiều lắm, tôi cũng vậy. Nhưng do tính chất công việc, tôi không thể gọi cho mẹ thường xuyên được. Lần này về Việt Nam, tôi chưa nói cho mẹ biết, vì muốn bà ấy bất ngờ, và vì tôi chưa về Việt Nam bây giờ, tôi muốn đến một nơi để tìm kiếm anh ấy.

"Nụ ơi, soạn đồ xong chưa vậy? Xe chuẩn bị xong rồi nè"

Tiếng cha tôi nói vọng từ dưới nhà, cứ mỗi lần tôi bắt đầu suy nghĩ về anh ấy, thì cha tôi lại là người chặn dòng suy nghĩ đó lại, cứ như ông ấy biết tôi đang nhớ về ai vậy. "Dạ con biết rồi, con xuống liền". À mọi người biết gì chưa? Nụ là tên ở nhà của tôi đấy, dễ thương không? Tên đó anh hai đặt cho tôi, khi còn nhỏ anh hai cưng tôi lắm, nhưng sau khi cha mẹ ly dị, anh hai bắt đầu thu mình, ít nói chuyện với tôi hơn, những đoạn đối thoại của anh hai với tôi khi còn ở chung nhà, 8 phần cọc cằn, 2 phần cộc lốc.

Chiếc vali nặng nhất cuối cùng cũng được chuyển vào cốp xe, đã đầu tháng 12, tuyết ở đây đã trắng xóa, bao phủ từng lớp trên nóc nha, dường như tôi đã quá quen với thời tiết ở đây rồi, -2 độ thì chưa nhằm nhọ gì, có hôm –20 độ luôn. Mặt đường đã bị tuyết che lấp tận 3m, không biết Georgia không nỡ để tôi rời xa thành phố này hay là ông trời đang thử thách tôi đây nữa. "Đi đường bình an nha con gái, tới sân bay thì gọi cho cha". Tuyết rơi nhiều, nên tôi đã đề nghị rằng bản thân sẽ tự ra sân bay, cha tôi thì cũng đã quá tuổi để cầm vững vô-lăng trong thời tiết này. Vợ của ba tôi và em gái cũng ra chào tạm biệt:

"Chị ba đi vậy rồi chừng nào chị ba về, Na muốn chị ba dẫn đi tắm biển nữa"

"Na ngoan thì chị ba về sớm, chị ba hứa mùa hè sẽ về dẫn Na đi biển nha, có cả má hai nữa"

"Yeahhh tuyệt dời, nhớ nha, Na cũng muốn gặp má hai"

"Nhớ rồi, ồn ào quá, đi vô nhà đi, à chị ba có để quà Giáng Sinh trong phòng Na đó, nhớ đợi tới đúng ngày mới được mở ra coi nha"

"Dạ"

"Nụ đi cẩn thận nha" mẹ của Na nhìn tôi cười, từ lúc gặp dì tới tận bây giờ đã là 18 năm rồi, chưa bao giờ tôi thấy dì hung dữ với tôi, lúc nào cũng cười như vậy, cha tôi phải may mắn lắm mới cưới được dì làm vợ. "Dạ con biết rồi, thôi mọi người vô nhà đi, ngoài này lạnh lắm, con đâu phải đi luôn đâu, con còn về mà"

"Rồi rồi cha đi vô nhà đây"

Nhìn họ như vậy thật sự tôi không nỡ đi chút nào, dù gì tôi cũng gắn bó với họ quá lâu, nhưng tôi chọn cách rời khỏi Mỹ vì mẹ mình và vì họ mới là gia đình thật sự không bao gồm tôi. Gia đình, cụm từ này tôi đã không định nghĩa nó được từ lâu, khi còn nhỏ, tôi luôn chứng kiến cha mẹ cãi nhau, trận to có, trận nhỏ cũng có, nó thật sự là một bóng ma tâm lý trong tôi. Khi học cấp 3, quá nhiều áp lực, về học tập, bạn bè, tình cảm, tôi không tâm sự với ai hết mà giữ cho riêng mình. Những lúc như vậy tôi thường lắng nghe những bài hát của anh, giọng hát trong trẻo, ấm áp, cứ ngỡ như anh đang bên cạnh tôi vậy.

Đường đi ở trong thành phố rực rỡ ánh đèn đường và nhộn nhịp hẳn, không như ở ngoại ô, chỉ yên tĩnh và giản dị. Tôi thích thú đưa điện thoại lên để chụp lại những gì xảy ra hai bên đường, vì tôi không biết khi nào sẽ trở lại nơi này. Bản thân tôi là một người khá năng động nhưng đôi khi tôi cũng muốn có những phút giây yên tĩnh nên tôi nghĩ sống ở ngoại ô cũng là một điều tốt vì nơi tôi ở cách trung tâm thành phố chỉ khoảng 20 phút đi xe. Nhìn tôi thích thú chụp những tấm ảnh bác tài xế hỏi:

- Nè cô gái, lần đầu đến đây du lịch hả?

Bác tài xế có một chiếc bụng bự quá cỡ tôi nghĩ nó khá khó khăn cho việc điều khiển vô-lăng, bác tài xế đội một chiếc mũ nồi beret xám tro, có thể thấy râu và tóc của bác bạc trắng, giọng bác lai giữa Anh và Mỹ, hơi khó nghe nhưng tôi có thể đoán được phần nào bác đang nói gì:

- Dạ không, cháu ... thật ra cháu sống ở ngoại ô, lâu rồi không được vào thành phố, nên có một chút hứng thú muốn chụp ảnh lại

- Thế sao giờ lại ra sân bay cháu đi đâu?

- Cháu ... đi tìm người thương

- Ồ thế à! Chúc cháu may mắn! Nhưng mà cháu là người châu Á hả nước nào vậy?

- Bác có thể đoán mà

- Để ta đoán thử nhìn, cháu da vàng tóc đen như vậy hẳn là người Việt Nam, ta nói có đúng không?

- Waooo 100 điểm, đúng rồi ạ

- Con dâu của ta là người Việt Nam nên ta biết nói một chút tiếng Việt đấy "Sin chào"

- Bác phát âm hay thật ạ

Trò chuyện được một chút rồi cũng đến sân bay, ra tới đây trời cũng đã sập tối, tuyết cũng đã ngừng rơi. Cảm ơn bác tài xế rồi tôi cũng tự mình đẩy hành lý vào khu check-in, dòng người cứ nườm nượp đi, sân bay luôn có thể là nơi buồn cũng có thể vui. Người thì khóc lóc, tay chân cứ níu giữ người thân ở lại không muốn họ rời xa nơi này, người thì vui vẻ, hớn hở khi gặp lại người thân sau khoảng thời gian xa cách. Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lúc tôi vừa đặt chân đến đây lần đầu tiên, khi ấy dịch bệnh vừa chấm dứt, nhưng về khoản y tế thì ở đây họ vẫn nghiêm ngặt lắm ai cũng đeo khẩu trang nhưng một thói quen, mùi hương từ chai diệt khuẩn nồng nặc khắp nơi. Ấy vậy mà đã 8 năm rồi, lẹ thật, tiếng thông báo từ điện thoại lại cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi.

- Lên máy bay chưa vậy con gái? Hay còn nhớ nhung không nỡ đi hả?

- Dạ con mới ký gửi hành lý, giờ chuẩn bị ra máy bay nè

- Ừm

Là cha tôi, bề ngoài nhìn ông ấy hung dữ và cọc cằn, nhưng thật ra ông ấy rất quan tâm và thương yêu tôi. Có thêm một tin nhắn gửi tới, là Ah Reum – chị gái người Hàn mà tôi quen khi sang Hàn làm công tác.

- Khi nào em bay vậy, chị nôn gặp em quá đi mất

- Em sắp bay rồi, 26 tiếng nữa là được gặp em ngay thôi

- Oh! Lúc đó chị và chồng chị sẽ đón em đó, đừng quên nha có cả Butter nữa đó

- Dạ unnie, em biết rồi

Tôi có một trực giác rằng, sắp tới đây sẽ có nhiều thứ bất ngờ xảy đến, hi vọng bản thân tôi sẽ thích nghi được. Việc cần làm bây giờ là tôi phải trải qua 26 tiếng đồng hồ trên máy bay để đến được nơi tôi cần đến, nghĩ tới đây thôi là người tôi rụng rời hẳn, nhưng tôi vui vì bên cạnh tôi có gấu bông RJ để tiếp sức cho bản thân vượt qua khoảng thời gian ê ẩm đó. 

Cuối cùng cũng đã lên được máy bay, ngồi cạnh cửa sổ, ngắm nhìn mây ngoài bầu trời luôn là điểm yêu thích của tôi khi đi công tác ở nước ngoài bằng máy bay, nhưng thường việc đó ít diễn ra, vì hầu như hoạt động của tôi ở trên máy bay là ngủ để có sức chạy chương trình sau đó. Đột nhiên, tiếng thông báo của tiếp viên vang lên:

"Chào mừng quý khách đến với hãng hàng không Korean Air chuyến bay SJ0412 khởi hành từ thành phố Atlanta tới Seoul. Xin vui lòng thắt chặt dây an toàn và kiểm tra hành lý phía dưới chỗ ngồi hoặc ngăn để hành lý phía trên. Quý khách vui lòng gấp gọn bàn ăn và điều chỉnh ghế ngồi thẳng đứng. Vui lòng tắt các thiết bị điện tử, bao gồm máy tính xách tay và điện thoại di động. Xin quý khách vui lòng lưu ý, hút thuốc sẽ bị cấm trong suốt cả chuyến bay. Cảm ơn quý khách đã lựa chọn Korean Air. Chúc quý khách có một chuyến bay tốt đẹp".

"Hi vọng là sẽ tốt đẹp" tôi thầm nhủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro