31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bên cạnh em từ trưa đến tối, đáng lẽ anh sẽ ở lại ngủ với em nhưng vì có chuyện ở công ty nên phải rời đi gấp, bố Namjoon thấy em và anh thân thiết như vậy thì càng mừng trong lòng hơn. Hiện giờ chỉ còn mình em ở nhà, bố dạo này bận lắm, thời gian em gặp bố còn ít hơn cả thời gian ngủ của em

Trên phòng lâu rồi, bụng cũng đói, em đành đi xuống bếp để nấu thức ăn mặc dù cơn lười đã tới. Đang lay hoay trong bếp thì bên ngoài em nghe có tiếng xe, tưởng là Jungkook về nên em vẫn cứ bình thản nấu ăn.

Tầm 3p sau, em cảm nhận được có một vòng tay choàng sang eo em, hơi thở nồng ấm nhưng hình như có cả mùi rượu rãi đều phía sau gáy rồi lại đến vai. Nhưng người ôm em.. không phải là anh

" tối rồi ai lại để em ở nhà một mình nguy hiểm thế này ? "

Người đó chính là Jimin, em nhận thức được liền xoay sang đẩy gã ra, gã nhanh nhẹn ôm chặt em vào lòng, không cho phép em rời khỏi gã

" Park Jimin ! những lời tôi nói chú không hiểu thật hay cố tình giả vờ không hiểu ? Tôi và chú bây giờ không còn liên quan gì đến nhau nữa , chuyện hôm qua chỉ xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. "

Jimin buông lỏng người em, gã nhìn em bằng đôi mắt mơ hồ, ươn ướt của gã. Gã cười nhạt

" em thật sự tuyệt tình với tôi đến vậy sao ?? "

" đừng nói như chuyện thành ra tới mức này là lỗi của tôi. "

" tất cả là lỗi của tôi , là do tôi không tin tưởng em , tôi nói nặng với em làm em phải buồn, phải đau lòng. Tôi không muốn mất em.. càng không muốn thấy người ở cạnh em lúc này là một ai khác.. không phải tôi. "

Gã khóc rồi, nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má gã tim em bỗng hẫng đi một nhịp.. cảm giác này là đau sao, em đau khi nhìn thấy gã khóc vì em sao ? chẳng phải em là người muốn cả hai phải rời xa nhau, và người không cho gã bất kì cơ hội nào cũng là em, vậy lí do gì khiến em phải khóc ngay thời điểm này đây ?

Jimin áp môi gã lên môi em, hôn nó nhẹ nhàng, em có thể cảm nhận được vị rượu trong chính đôi môi của gã. Gã không day dưa nụ hôn đó, dứt nó rồi ôm em, Jimin ôm chặt tới mức em cứ nghĩ gã sợ ai cướp mất em đi vậy..

" đừng rời xa anh.. anh xin em. "

" Em chưa từng nghĩ đến chuyện bản thân mình dám cãi lời bố.. chống lại tất cả để yêu một người mà em gọi là chú. Em cứ tưởng tình yêu của em sẽ đẹp, đẹp như bao cuộc tình khác, chính chú đã nói yêu em nhưng cũng chính chú là người đã rời bỏ em vào năm em 17 tuổi, cái tuổi mà bao cô gái khác đều được hạnh phúc.. sau bao nhiêu năm chú quay lại tìm em và nói yêu em một lần nữa.. em cũng bỏ qua cho chú, không hề toan tính điều gì.. để rồi chỉ vì một chút hiểu lầm mà chú la mắng, ruồng bỏ và nói lời chia tay.. em van xin chú nhiều thế nào, chú không hề để tâm đến nó. Lúc em không muốn em và chú tiếp tục nữa thì chú lại van xin em đừng bỏ chú.. em phải làm sao mới vừa lòng chú đây hả Jimin ?"

Vừa dứt câu, em không kiềm nén cảm xúc bên trong mình được nữa, em khóc.. khóc vì những câu nói mà mình vừa nói ra, em chịu cực khổ nhiều như thế để rồi nhận lại được gì ngoài sự xua đuổi của người em thương, ồ đau thật !

Jimin đứng lặng người, gã đã nghe và hiểu hết.. gã sai thật rồi, gã nên làm gì để có được sự tha thứ của em?

Gã nâng đôi bàn tay đang run rẩy kia lên, lau nước mắt cho em, càng nhìn em gã càng thấy chạnh lòng, bé con của gã đã phải gánh chịu nhiều đau thương đến vậy sao..

" tôi xin lỗi.. tôi sẽ bù đắp cho em , tôi sẽ không để em khóc vì tôi một lần nào nữa.. về với tôi được không Ami.. "

" cảm ơn. Nhưng những lời này của chú tôi thật tình không dám nhận. Chú về đi ! "

Nói xong, em gạt tay gã rồi chạy lên phòng khoá cửa lại, gã cũng tức tốc theo em nhưng không thể vào trong. Em sợ lắm.. sợ nếu còn đối diện với gã nữa em sẽ tiêu mất. Jimin là cái thá gì làm em thành ra như vậy ? Ami ở trong phòng, ngồi thu mình trong góc tối, vai không ngừng run rẩy và nước mắt cũng không ngừng tuôn ra. Gã bên ngoài cũng không khác gì em, gã khóc nhiều lắm.. lần này không phải vì đi đâu đó bắt buộc rời xa em mà là vì gã đã đánh mất em.

" giữa chúng ta vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho đối phương nhưng chỉ một cơ hội nhỏ cũng không thể nào cho nhau được nữa.. nếu anh biết em phải chịu khổ nhiều như thế, anh đã không đánh mất em.. "

........

" Jungkook con đến đây có việc gì à ? "

Cũng 11 giờ khuya, anh làm xong công việc định đi đến nhà em thì chợt nhớ có chuyện cần phải nói với bố nên anh đã ghé công ty. Jungkook ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của bố Namjoon, trông vẻ mặt nghiêm túc của anh lúc này làm bố bật cười

" sao vậy ? Có gì muốn nói với bác thì cứ việc nói đi con "

Anh nhìn bố, cười tươi rồi nói một câu khiến bố có phần hơi sửng sốt

" thưa bác. Con muốn cưới Kim Ami ! "

_______

Sắp ngược rồi nha mấy cô ơi , voteee cho tui nhaaaa. Sẵn tui thông báo luôn là fic LTVMK phần 2 sắp sửa ra mắt mấy cô ủng hộ tui nhaaa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro