45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, em vẫn nằm đó như một cái xác không hồn, gã thì lúc nào cũng kề cạnh em, không rời em nửa bước. Những việc ở công ty gã đều bỏ, gác chúng sang một bên và nhiều hợp đồng quan trọng không hề ngoại lệ. Hiện tại, gã đang ngồi trên giường bệnh, dùng chiếc khăn đã được thấm nước lau tay, lau mặt, không quên cả phần da thịt giấu sau lớp áo. Ai nhìn thấy cảnh đó chắc chắn sẽ ngượng ngùng nhưng gã thì không, càng đụng chạm em như vậy gã càng nhớ cảnh da thịt của gã và em chạm vào nhau, nhớ khoảnh khắc cả hai hoà làm một, Jimin.. gã thật sự rất nhớ em, gã như phát điên khi ngày ngày phải nhìn thấy thân xác em nằm yên thế này. Gã thề, nếu kiếp sau có gặp lại con tiểu nhân Yumi thì gã sẽ chặt tay chặt chân nó ra để hầm, lấy nước từ xương đó cho chó uống.

Jimin hôn vào trán em, đứng dậy rời khỏi phòng. Em nằm như thế nhưng vẫn cảm nhận được tất cả, từ tiếng nói đến hành động. Vì một động lực nào đó.. một thế lực nào đó xuôi khiến em phải chống chọi với cái chết để quay về bên gã. Em rất cố gắng, đến nay.. điều tưởng chừng như không thể ấy đã thành sự thật. Đôi mắt xinh đẹp kia dần hé mở, chớp chớp vài cái, em thật không hiểu tại sao mọi thứ trước mắt lại mờ đến vậy. Gã đâu? sao không có một bóng người nào ở cùng em hết vậy?

* cạch * cửa phòng bệnh mở ra, em không thể nhìn rõ người bước vào là ai nhưng vóc dáng cao ráo đó, có lẽ là Jeon Jungkook. Bàn tay yếu ớt, cố gắng quơ quào để lấy sự chú ý của người đối diện

" anh.. Jung.. Jungkook.. "

" Tb? em tỉnh dậy rồi sao? Tb em đang gọi anh có phải không? Tb.. Tb "

Thì ra là Jungkook thật, anh chạy đến gần em, lay người nắm chặt tay em hôn lấy hôn để lên đó, có vẻ anh vui mừng đến mức quên cả việc em mới từ cõi chết trở về, cái con người này thật là..

" em mệt.. anh đừng mạnh bạo như vậy chứ.. "

" quên mất, xin lỗi em nhưng do anh vui quá, cuối cùng anh cũng được nghe giọng nói của em rồi.. anh thật sự nhớ em nhiều lắm Tb à.. "

" em cũng rất nhớ anh, mọi người nữa "

" à để anh đi gọi bác sĩ đến khám cho em. Cầu trời đây không phải mơ "

Jungkook hôn phớt lờ vào vầng trán ướt đẫm mồ hôi của người nhỏ tuổi rồi chạy đi, em nằm trong tình thế này cũng không biết làm gì ngoài bật cười hết. " đoàng " tiếng của ly thuỷ tinh vỡ, em giật mình nhìn ra ngoài thì vô tình chạm mắt với một người, người đó khiến em phải nhớ nhung.. người cho em động lực để sống.. Jimin..

" chú.. chú ơi.. "

Gã nhanh chân lao tới cạnh em, tay liên tục dụi mắt, có lẽ gã không tin chuyện trước mắt là thật, đồ ngốc này... Định hình được mọi chuyện, gã ôm chầm lấy em, hôn khắp nơi trên mặt không quên cánh môi run run vì đau do vết thương phía dưới. Jimin cầm chặt tay em, đặt lên tim gã, đôi mắt long lanh của gã lại ướt rồi.. em nên vui hay nên trách gã đây?

" anh yêu em.. anh nhớ em nhiều lắm Tb.. cảm ơn ông trời đã trả Tb về cho con.. con dập đầu cảm ơn ông... "

" chú đừng khóc mà.. không phải em từng hứa sẽ không bao giờ bỏ chú một mình sao? chú thấy không.. Tb trở về rồi, Tb không thất hứa với chú.. Tb có giỏi không? "

" giỏi, Tb giỏi lắm. Anh sẽ tặng quà cho em, chịu không? "

" sao tự nhiên tặng cho em? nhân dịp gì vậy? "

" lễ cưới của chúng ta. "

Em phì cười, gã thật lòng yêu em tới nỗi gấp rút muốn cưới như vậy sao? khó tin quá. Jimin nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi em gã cũng yên tâm được một phần nào, em là tất cả của gã, lỡ như em có mệnh hệ gì thì cả đời này gã sẽ không tha thứ cho bản thân gã mất, luôn miệng nói yêu em nhưng không bảo vệ được cho em vậy chữ yêu đó có còn xứng đáng, có còn ý nghĩa không? Gã vuốt tóc em, ánh mắt ôn nhu, ấm áp đó không hề thay đổi dù chỉ một chút

" đợi khi em bình phục hẳn, anh nhất định sẽ mang em về làm Park phu nhân, em không chạy trốn anh được nữa đâu Tb. "

" nè Jimin! anh là kiểu người lúc nào cũng nói suôn vậy hả? em cần thấy thành ý của anh kia kìa. "

Gã cười, nụ cười đầy sự chiều chuộng dành cho em. Tay gã lần mò túi áo, lấy ra một cái hộp gì đó, thật may mắn vì nhẫn ở bên nước ngoài đã giao tới, gã xuống lấy định khi nào em tỉnh lúc đó mới chính thức cầu hôn vậy mà không ngờ khi gã trở lên phòng thì thấy em đang nhìn chầm chầm gã, ông trời thương gã quá rồi.

" em là một cô gái tốt, một cô gái dám hi sinh tất cả vì người mình yêu và là một cô gái khiến anh yêu đến điên dại, em xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp ở hiện tại lẫn sau này, người dành những điều đó cho em không ai khác ngoài anh. Có thể anh không phải là người đàn ông tốt, anh không bằng ai trong số mấy tên theo đuổi em nhưng anh chắc chắn không ai yêu em bằng anh, không ai mang đến cho em nụ cười như anh, anh hứa sau này cho dù có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ bên cạnh em, lo lắng cho em, cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc và luôn luôn bảo vệ nụ cười của em. Anh yêu em.. Tb! làm vợ anh nha? "

Jimin gã không muốn nhìn thấy em khóc nhưng em xin lỗi em không làm được, em bị cảm động vì những lời nói ngọt ngào, chân thành của gã. Từ bao giờ gã lại thay đổi như vậy? em nhớ khi trước gã toàn nói, toàn làm sai, toàn xin lỗi vậy mà không lúc nào nhận biết được cái sai của mình, gã luôn cho rằng bản thân mình là nhất vậy bây giờ, có phải cũng chính gã là người nói ra mấy câu hạ thấp bản thân không? Người em đem lòng yêu năm 17 tuổi là gã và đến hiện tại người em yêu vẫn chỉ một mình gã, hồi trước gã không tốt, em thừa biết nhưng vẫn cắm đầu cắm cổ yêu, em không cần gã thay đổi, em có thể chấp nhận hết vậy tại sao giờ nghe gã tự nói sẽ thay đổi vì em, em lại xúc động tới vậy? em quan trọng với gã như thế nào, giờ em hiểu rồi..

Tb nhẹ nhàng gật đầu, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy không ngừng lăn dài trên đôi má, gã khẽ cười, chiếc vẫn nhanh chóng yên vị ở ngón áp út. Gã hôn vào môi em, khẽ thì thầm

" cảm ơn em vì tất cả, vợ yêu..! "

_______

Chap sau hoặc chap tới nữa fic này sẽ end nha mng :((( tui sẽ cố gắng ra sớm nhất có thể để bắt tay viết tiếp fic LTVMK2 thôi, mng đón xem nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro