Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang yên tĩnh chợp mắt, lại nhận ra ở trên cổ mình có một cảm giác ướt át mềm mại đụng chạm ở cổ. Đôi mày anh bỗng chốc nhíu chặt, bất giác nhanh chóng cầm lấy bằng tay đang nghịch ngợm trong ngực mình.

Đối diện anh là đôi mắt trong sáng tinh khiết như hoa đào tháng hai, đôi mắt còn xoe lại không hề dính nhiễm bụi trần. Chung quy là vì nhìn thấy đôi mắt trong sáng của cô đều không hề hoài nghi, nhưng hành động đều vô cùng trái ngược.

Anh trầm mặt, giọng nói có hơi trầm đặc khó khăn hướng về phía cô lên tiếng:

" Cháu có biết, mình đang làm gì không?"

Từng câu từng chữ anh nói ra đều mang theo một sự chịu đựng đáng kể. Đại khái là khi vừa mới mở mắt, hình ảnh đối diện đã khiến anh một phen kinh ngạc, đã tác động không ít tới vật bên dưới.

Thiếu nữ đôi mắt mong lung còn ngơ ngác, chiếc chăn vì hành động của cô nên bị rớt xuống bờ vai trắng, làm lộ ra dây nội y cùng đôi gò bào nhỏ nhắn đang được che đậy bởi chiếc áo bra mỏng manh.

Phong Lãnh hắn cảm nhận được rất rõ, khi chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng đó vừa chạm vào sương sụn nhỏ chữ V ở giết hầu, cả thân thể hắn từng khắc đều bị kích thích tê dại. Giết hầu như cơ máy mà luận động liên hồi.

Cô không nhìn ra được cảm xúc kì lạ của anh, đôi môi đỏ mọng nước vẫn tiếp tục tục ngây thơ lên tiếng, còn mang theo sự ấm áp ngọt ngào trong men say.

" Chú lúc nãy cau mày rất chặt, giống như đang mơ thấy điều xấu. Hi Hi chỉ muốn.....chú thoải mái một chút"

Khi lời nói của cô vừa cất tiếng, đôi môi nhỏ nhắn lại bị anh nhanh chóng ngậm lấy. Cảm nhận được môi đỏ hồng hào đang tiếp xúc với bản thân, hắn lúc này chỉ hận không thể điên cuồng hôn lấy, nuốt xuống những dòng chất lỏng ma mị từ trong khoang miệng ngọt ngào của thiếu nữ mà mạnh mẽ nuốt vào. Giết hầu như đang uống nước tiếp tục mạnh mẽ lên xuống.

Hắn không thể diễn tả được cảm xúc kì lạ trong cơ thể mình, cảm giác giống như được trân trọng. Cô vì cảm nhận cho cảm xúc của hắn nên muốn làm hắn được thoải mái. Đồng nghĩa với việc, cô không hề chán ghét nụ hôn của hắn mỗi khi chạm vào.

Nâng niu từng xúc giác ngọt ngào còn đọng lại trong miệng, hơi thở nam tính có chút mãnh liệt xâm chiếm, lại giống như kiềm chế lực đạo. Phong Lãnh hắn đưa tay ấn chặt cô từ phía sau gáy, điên cuồng như muốn cắn nuốt môi nhỏ, cũng không giấu được cảm xúc cuồng nhiệt kì lạ trong cơ thể.

Nhận thấy cơ thể vốn căng cứng đã mất sức, mềm nhũn mặt cho anh xâm phạm, nam nhân mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ của nữ nhân. Đôi mắt vẫn kiềm chế đầy dục vọng to khủng.

Thiếu nữ ở dưới đầu óc có chút mê loạn, thở dồn dập làm cặp hồng bào bên dưới lại thấp thóm lên xuống dưới lớp chăn mỏng. Đôi môi anh đào đỏ hồng ướt át hơi gấp gáp hít thở, cùng đôi mắt nhỏ nhắn đang khép hờ mong lung.

" Chú...hức"

Nam nhân nghe thấy giọng nói nữ tử lại uất ức như tiếng mèo kêu, lại mềm nhũn đưa bàn tay nhỏ bên dưới đang siết chặt lấy áo sơ mi nam tính, dường như có chút hoảng sợ nhưng vì hơi rượu nên cảm giác không rõ ràng.

Anh trầm mặc, mặc như nữ nhân bên dưới dùng tay nhỏ cào cào có chút oán trách nhưng vì không dám để cô sợ hãi thêm. Lúc này nhất thời không dám động đậy...

" Đừng khóc nữa"

Phong Lãnh ôm cô vào lòng, cơ thể tiếp xúc với dòng cảm xúc nóng rát nhưng vẫn không thể tiếp tục manh động. Hắn vừa khắc chế tâm lí thú tính trong người mình, lại vừa có chút xót xa nhìn bờ môi đỏ mọng muốn vỡ máu kia.

Thiếu nữ đôi mắt nhắm hờ, vẫn đang sợ hãi mà ứa nước mắt. Bên dưới, miệng nhỏ vì khóc mà thút thít lên có chút đáng thương, nhiều lúc lại cắn cắn môi nhỏ.

Phong Lãnh nhíu mày tách hàm răng như sóc con hay nghịch phá, lại đen mặt nhìn đôi môi nhỏ nhắn muốn tiếc ra máu kia. Gương mặt lạnh lẽo bây giờ lại mang theo vô vàng tia đau xót, cẩn thận dùng tay xoa nhẹ môi nhỏ.

Lại nhìn thấy thiếu nữ đau mà nhíu mày, hắn mới hơi hoảng loạn rụt tay ra ngoài.

Anh đứng dậy, đem chăn từng chút đắp kín thân thể thiếu nữ mơ hồ trên giường, lúc này mới yên tâm ra ngoài lấy thuốc.

Phàm bởi vì nữ tử rất hay thích cắn môi, vì thế hắn cần phải càng cẩn trọng xem xét. Hắn thật không muốn ngày mai cô vì hành động này của mình mà môi sưng đau rát. Phong Lãnh hắn xót xa vô cùng.

Đi đến gần cửa, bàn tay đưa đến nắm tay cửa rồi dùng lực vặn vặn, nhất thời cảm nhận qua một tia nghi hoặc, bắt đầu muốn dùng toàn lực muốn đẩy cửa ra ngoài lại nhận ra điện cũng bắt đầu tắt.

" Chú...."

Nghe được âm giọng nử tử cơ hồ đã tỉnh dậy dường như còn có chút hoảng loạn. Phong Lãnh nhanh chóng rời khỏi cửa mà đi đến bên giường. Nhanh chóng tìm đếm bên vật thể bên giường mà ôm lại, thiếu nữ vì cảm nhận được bờ vai quen thuộc mà ôm chặt người không buông.

" Đừng sợ, chỉ bị mất điện một chút"

Giọng điệu anh có chút âm trầm vỗ về, lại nhận ra thiếu nữ vẫn còn run nên đưa tay mò về hướng điện thoại bên đầu giường. Bật điện chiếu sáng.

Ôm cô nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, hắn lúc này cũng nằm xuống theo. Dùng điện thoại mơ giao diện cuộc gọi, nhấn vào con số bên lịch sử cuộc gọi để gọi cho Hàn Dịch nhưng vẫn không quên siết chặt thiếu nữ trong lòng.

Gọi ba cuộc mà người vẫn không bắt máy, anh cau mày lạnh, khó chịu nhìn pin điện thoại đã gần cạn sạch. Lướt một chút qua con số lạ lẫm đã nhiều năm không dùng tới, nhưng cảm xúc kì lạ trong lòng khiến hắn vẫn nhấc quyết không thể đụng. Rốt cuộc, chỉ có thể chờ người kia nghe hắn tới cứu.

Có một điều mà hắn cảm thấy kì lạ, đáng lẽ bệnh viện thì sẽ không có khả năng bị mất điện lâu đến vậy, lại nhìn nhìn một luồn sáng rất nhỏ ở ngoài kia điều này chứng tỏ chỉ có riêng căng phòng này bị cắt điện và khoá trái cửa.

Điều này rất có thể xảy ra trong lúc họ đang ngủ, nhưng người hại họ là ai, tại sao không phải là lúc họ đang ngủ có thể dễ dàng làm hại hơn sao?

Chỉ có một trường hợp.

Lúc này, Phong Lãnh giương đôi mắt sát lạnh đầy hàn khí đến đáng sợ hướng về phía bên cửa. Bàn tay bao bọc cả thân thể nữ tử càng thêm chặt, đỡ lấy cái đầu nhỏ còn đang run rẩy ép sát vào bờ ngực rộng lớn.

Cả đời này, trừ khi hắn chết, vẫn không có ai có thể động tay vào người của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh