one short.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nghèo nàn nằm cách xa thành phố, căn nhà nhỏ nằm khuất sau hàng cây cao lớn. Một đứa nhỏ hì hụt nhóm lửa trong bếp, bàn tay nhỏ ôm từng cây củi lớn đặt vào lò, mặt mũi toàn lọ nồi lem luốc.

Đứa nhỏ đó là Park Ji Yeon, năm nay nó chỉ mới 7 tuổi, hiện nó đang sống cùng người đã nhặt nó về nuôi năm trước.

°°°

7 năm trước.

Trong đêm tối, một người đàn bà ôm trong tay một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi. Bà len lút mang đứa bé đến bỏ trên dãy ghế gỗ dưới hàng cây cổ thụ già trong làng, bà nức nở hôn nhiều lần vào mặt đứa bé, ôm chặt lấy đứa bé lần nữa bà luyến tiếc đặt đứa bé xuống ghế rồi bóng dáng bà biến mất dần trong đêm tối.

Đứa bé vì còn quá nhỏ mà lúc này trời đang là hè, nằm trong nhiều lớp áo làm nó khó chịu khóc ré lên thật lớn. Cùng lúc người đàn ông đi đến, ông đã ngà ngà say nghe thấy tiến khóc của trẻ con làm ông rùng mình, định thần lại ông cố gắng nhìn xung quanh tìm tiếng khóc đó. Ông bước thêm vài bước thì thấy trên hàng ghế một đứa sinh, đến gần hơn ông cuối xuống nhìn .

nhìn thấy ông liền nín khóc, ông bế lên liền cười với ông. Lúc này ông bối rối không biết phải làm sao, nên mang về hay không, gia đình ông cơm ăn cũng ngày ngày không, vợ ông vừa mới mất lại thêm đứa con gái của ông bị ung thư. Mang về rồi lấy cho ăn? Nhưng để nó lại đây thì tàn nhẫn quá.. không biết ai lại vứt đi đứa con mình cực khổ sinh ra thế này? Hay trách bản thân ông xui xẻo nhặt phải của nợ này đây.

Đắng đo một hồi, ông cũng quyết định mang về vì lương tâm ông không cho phép ông bỏ lại đây trong đêm khuya như thế này.

Rồi từ đó ngoài đứa con gái duy nhất của ông Park HyoMin, ông thêm một đứa con nữa Park Ji Yeon

°°°

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt làm lem vết lọ ra, bàn tay nhỏ bé gạt đi những giọt mồ hôi. Nó cẩn thận đổ thuốc vào chén rồi vội vàng mang đến cho đứa bé lớn hơn.

- Unnie, uống thuốc thôi.

Nó đỡ đứa bé đó ngồi dậy, lấy cái gối củ kỉ kê phía sau lưng cô bé. Bưng chén thuốc lên, nó từ tốn thổi nhẹ rồi đưa cho cô bé.

- Unnie từ từ thôi không nóng.

Nó đưa tay, xoa nhẹ lưng cho cô bé đó.

Đứa nhỏ lớn hơn đó là Hyomin con gái của người đã nhặt nó về nuôi, Hyomin lớn hơn nó 2 tuổi.
Mẹ mất sớm, trong người lại có bệnh, còn appa từ lúc mẹ cô qua đời ông buồn chán đâm ra nhậu nhẹt ngày nào cũng be bét mùi rượu.

Tất cả lúc đó với Hyomin như sụp đổ, không còn thấy một tia ánh sáng nào nữa thì nó đến, mang cả nụ cười vô tư của nó đến, làm cho cuộc sống tưởng chừng như đông cứng của cô trở nên ấm áp.

- Xong rồi, bây giờ unnie nằm xuống nghỉ đi. Em đi nấu cơm cho chú về ăn.

Nó đứng dậy thì Hyomin kéo lại, đưa tay lau nhẹ những vết bẩn trên gương mặt nhỏ nhắn của nó, những ngón tay bé xíu dừng lại trên gò má lem luốc bẩn.

- Vất vả cho em quá Yeonnie.

Nó tròn mắt nhìn Hyomin rồi cười vô tư một cái, nắm lấy bàn cô kéo xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay.

- em không thấy mệt, mà thấy vui lắm, vui vì được ở bên cạnh chị và chú. Em làm nhiều như vậy cũng không trả hết ơn chú đã nhặt em về nữa, vả lại bây giờ phải tập làm cho quen sau này sẻ cưới Minnie về làm vợ.

- Sau này unnie chỉ lấy một mình em làm chồng thôi.

- vậy bây giờ Minnie phải ngoan nằm xuống nghỉ đi, sau này em mới lấy.

Nó đỡ Hyomin nằm xuống hôn lên trán cô rồi lại nở nụ cười vô tư đó luyến tiếc rời đi.

Nó trở lại căn bếp nhỏ, thổi lại bếp lần nữa rồi nấu cơm. Sức nóng của lửa phả vào mặt làm hai gò má ửng đỏ lên, mồ hôi lại tuôn như suối, sau khi xong xuôi nó lôi cuốn sách trên giá chén xuống, ngồi dịch vào vách gỗ. Vừa trông cơm vừa học chữ, nhà vốn nghèo nên chẳng có tiền để đi học, nhưng mỗi ngày khi làm xong các công việc nó đều đến lớp học trong làng, đứng nấp sau
Cánh cửa gỗ đã cũ nhờn màu.
Học lóm cũng được kha khá, nó có thể đánh vần hết các chữ cái và đếm số, còn có thể viết được. Rồi mang vốn kiến thức đã học lóm được dạy cho Hyomin.

Hyomin đối với nó thật sự rất quan trọng, nó có lẽ còn quá nhỏ để hiểu biết về tình yêu. Nó rất thích được chăm sóc Hyomin, mỗi khi nhìn thấy cơn đau hành hạ Hyomin nó đau đến mức bật khóc, nhìn từng dòng máu tuôn ra theo cơn quằn quại đau đớn của Hyomin nó chỉ muốn người đó là mình, nó muốn gánh thay căn bệnh quái ác đó cho chị.

Nó ngồi mân mê cuốn sách mãi thì nghe mùi khét, giật mình nhắt vội nồi cơm xuống, do quá vội nó dùng tay không nhắt xuống, nhiệt độ trên thành nồi làm cho bàn tay non nớt đó bị bỏng đỏ tấy lên, nhưng nó mặc kệ, vội vàng xới cơm lên. Nó nghe tiếng chú về liền chạy ra.

- Chú vào ăn cơm đi.

Nó nắm lấy bàn tay lớn, thô cứng của người đàn ông đó.

- ăn cơm hả? Haha phải ăn chứ, không ăn thì đói chết rồi làm sao ...haha

Người ông nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng, ông vào nhà ngồi lên băng ghế cũ mục, gần như sắp gãy. Nó vội vàng xuống dọn cơm cho ông ăn, mâm cơm nhỏ chỉ có 1 bát cơm, một ít rau vài lát kim chi. Nó đặt mâm cơm xuống rồi quay đi.

- mày không ăn à?

Nghe tiếng hỏi nó quay lại.

- con sẻ ăn với chị.

Nói rồi nó đi nhanh xuống bếp, bưng một mâm nhỏ khác vào phòng Hyomin. Thấy chị ngủ nó đặt nhẹ mâm xuống rồi bước đến ngồi bên cạnh, lay nhẹ chị.

- unnie! Unnie .. dậy ăn cơm đi rồi uống thuốc.

Hyomin cựa mình, khó khăn ngồi dậy. Nó đỡ chị, dùng gối kê sau lưng, rồi bưng bát cơm lên đút cho chị, do bị bỏng lúc nảy nên bây giờ cầm muỗng hơi khó khăn, vết bỏng đỏ lên, nó đau nhưng vẫn cười tươi với chị, Hyomin uống thuốc xong nó liền bắt chị nằm nghỉ.

Dọn dẹp hết xuống bếp, rửa bát xong nó mang vào giá úp lên đó, gạo còn rất ít nên chỉ nấu được hơn hai bát cơm, nó đói cồn cào, nhất nồi cơm xuống nó ăn những mảng cơm khét còn lại.

•••

Nó lôi cái thùng nhỏ trong hóc bếp ra, không còn một hạt gạo nào. Chú thì lại đi uống rượu ở đâu mất, bây giờ lấy gì cho chị ăn đây.

Nó đẩy cái thùng về lại chổ củ, đến phòng chị hé cửa nhìn vào, thấy chị ngủ nó đóng cửa cẩn thận lại, rồi ra ngoài với ý định sẻ tìm được gì đó cho chị ăn.
Nó đi vòng quanh con đường làng quen thuộc, đến trước vựa ve chai nó thấy người ta bán những chay nhựa, liền nảy ra ý định. Nó tìm thấy một cái bao vải nhỏ, rồi mon men bàn chân nhỏ xíu trên từng bãi rác.

Trời sập tối, nó chỉ nhặt được nửa bao lo lắng không biết chị thức hay chưa, nó liền mang cái bao nhựa đó kéo lê trên đất chạy thật nhanh đến vựa ve chai. Bán được số chai nhựa đó, nó có được ít tiền thì mừng rỡ, liền đến cửa hàng tạp hóa nhỏ trong làng mua gạo và trứng. Con đường tối dần, bóng dáng nhỏ bé trên tay ôm một túi nhỏ đi thật nhanh, vì quá tối nó vấp phải đá té xuống chân bị xước một mảng lớn, vẫn không quan tâm nó nhặt túi gạo lên phủi sạch cát rồi nhanh chân về nhà.

Căn nhà tói om, chú vẫn chưa về sao? Nó xuống bếp lấy hộp diêm rồi trở nhanh vào phòng chị, thấp đèn cầy lên nó thấy chị ngồi co ro trong một gốc giường, ánh mắt vô cùng sợ hãi, nó đau lòng đến ôm lấy chị.

- unnie đừng sợ nữa em về rồi.

- em đã đi đâu ... unnie gọi mãi..vẫn..không ..nghe tiếng trả lời.

Chị nói trong tiếng nấc, ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé của nó.

- em đi mua gạo.

- gạo ..gạo sao? Tiền đâu em mua?

- chú cho em. Unnie đừng khóc nữa, nằm nghỉ đi, em nấu cháo cho unnie.

•••

Ngày nào nó cũng lân la các bãi rác để nhặt chai nhựa. Hôm nay cũng không ngoại lệ, sao khi lùng sục hết bãi rác này nó liền đi tìm bãi khác. Đi ngang qua nhà một người thím trong làng, thì nghe tiếng hỏi.

- Hyomin đã khỏe hơn chưa con?

- vẫn không tiến triển chút nào ạ.

Gương mặt nó thoáng buồn.

- haizz. Tội cho hai đứa, còn ông ta thì suốt ngày rượu chè.

Người thím lắc đầu, rồi dặn nó.

- mà con đừng đi qua phía làng bên , bọn buôn người vừa được thả ra ngoài, con nhớ cẩn thận đó.

- nea.

Nó chào người đàn bà tốt bụng đó rồi lại đi tiếp. Đến giữa trưa nó cảm thấy gì đó không tốt, quyết định hôm nay sẻ về nhà sớm, nó bán số chai nhựa rồi về nhà.

Vừa đến nhà đã nghe tiếng khóc của chị, nó chạy nhanh vào, chị ho liên tục trong tiếng khóc, máu tràn ra đầy miệng chị chảy xuống thấm vào áo. Chị nằm đó quằn quại vì cơn đau, mồ hôi thấm ước cả gối, nước mắt nó chảy dài trên má, lao đến ôm lấy chị, vuốt ve tấm lưng gầy nhom của chị, mong sẻ làm dịu bớt đi cơn đau.

Sao một hồi vật vả, cơn đau cũng lắng xuống, chị thiếp đi vì mệt. Nó bưng một chậu nước ấm đến, dùng khăng lau vết máu, rồi thay áo cho chị. Để cho chị nghỉ ngơi, nó xuống bếp nấu cháo và đun thuốc cho chị, nhớ lại những hình ảnh vừa rồi nước mắt lại vô thức rơi ra. Dựa hẵn người vào ván gỗ, lúc này nó nên làm gì đây? Tiền bán chai nhựa cũng chỉ đủ lo ăn uống hằng ngày cho chị, làm sao đủ để chữa bệnh?

Ngồi bần thần mãi thì chợt nhớ đến lời của người thím lúc sáng..

- đúng rồi.

Nó đến giếng nước, xõa nước ra bàn tay nhỏ bé rửa sạch đi những vết bẩn lắm lem trên mặt, những vết đen trôi đi làng da trắng hồng hào hiện ra. Nó chỉnh lại tóc cho gọn gàng rồi phủi sạch quần áo, vào phòng chị, nó ngồi bên cạnh đưa tay vén những sợi tóc trên trán chị.

- unnie! Em sẻ kím tiền chữa bệnh cho chị, sau này hết bệnh rồi chị phải đi học đó, cuốn sách đánh vần nhặt được em vẫn để trên giá sau này mỗi ngày chị đều phải đọc. Phải nghe lời chú, phải ngoan ngoãn biết chưa, chị phải thật hạnh phúc, không được buồn gì hết .. chỉ cần nghe lời em như vậy, sau này em sẻ cưới chị.

Nó cuối xuống hôn vào má chị, kéo chăn lên, sửa lại gối cho chị rồi rời đi. Nó chạy đến các quán rượu trong làng, tìm mãi vẫn không thấy chú, nó hụt hẫng đi lang thang trên đường. Rồi nó quyết định đến vựa ve chai.

Ông chủ vựa đang loay hoay phân các loại chai ra thì nghe tiếng gọi sau lưng liền quay lại. Cô bé hay bán chai nhựa hôm nay lại đến, mặt mũi có phần sạch sẻ hơn, nhưng sao hôm nay không mang bao chai nhựa? Ông thắc mắc nhìn nó.

- Chú ..

- Có chuyện gì? Lại đến bán chai à?

- Không phải ạ.

- Vậy đến đây có chuyện gì?

- Chú .. Chú bán cháu đi.

Người đàn ông nhìn nó khó hiểu.

- Chú mang cháu sang làng bên bán đi, bán để lấy tiền chửa bệnh cho chị cháu.


End.

°°°

Cái đứa dở văn nhứt quả đất này
Là con đó mấy má. ="(

Note: khóc một dòng sông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro