Phần 2: Kế hoạch bí ẩn và con người mang tên "kẻ đa tình".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn trở về nhà khi trời đã gần trưa.Hắn nhìn đồng hồ và hốt hoảng:

-Thôi chết! Đã 11h rồi,mình chưa nấu cơm.Lát nữa mẹ về không biết ăn gì?

Nghĩ vậy nhưng hắn đi nấu ngay.Rất nhanh,hắn đã cắm xong nồi cơm,rồi hắn ra  vườn hái rau.10 phút sau,hắn đã nấu xong nồi canh.

-Nhưng còn …….. Hắn chợt thoáng nghĩ ra là hắn chưa nấu thức ăn.”Biết nấu gì cho mọi người ăn bây giờ?”.Hắn vừa nghĩ vừa đi tìm đồ nấu.Và hắn thấy có cái nồi cá trong tủ đựng thức ăn.Hắn nhớ là tối qua đã hết thức ăn rồi mà,sao bây giờ vẫn còn nồi cá mới ở đây nhỉ? Hơi thắc mắc,nhưng hắn vẫn mang ra xem lại và hắn cười một nụ cười ấm áp:

- Chắc là sáng nay mẹ đi chợ mua đây mà. Mẹ hắn biết hắn thích ăn cá biển.Ở quê hắn,từ nhỏ mọi người đã ăn nhiều cá rồi,quê hắn gần biển nên cá rẻ hơn mọi thứ,có lẽ vì thế mà hắn thích ăn cá hơn thịt động vật.

Bởi mẹ hắn đã nấu qua một lửa rồi nên bây giờ hắn chỉ cho thêm gia vị vào và nấu tiếp thôi.Tuy là con trai nhưng hắn nấu ăn cũng rất khá.Hắn tự hào vì hắn có nhiều tài lẻ hơn nhiều đứa con trai cùng lứa với hắn. Thêm 10 phút nữa,hắn đã nấu xong tất cả.

“Bây giờ chỉ chờ mẹ và em về là ăn thôi.!” Hắn để mọi thứ đó rồi lên nhà bật Tivi xem.Hắn mỉm cười khi nồi cơm đã bật sang chế độ ủ. Hắn đang mơ màng và hát theo một bài hát trên kênh iTV thì mẹ hắn về,rồi kế đến là em gái hắn về ngay sau đó.

- Mẹ mới về! Mẹ rửa tay chân đi rồi ăn cơm.

Trong lúc chờ mọi người thì hắn đi dọn cơm.Tuy chỉ có bát canh và đĩa cá nhưng hắn thấy vui lắm.Nhưng niềm vui của hắn cũng tắt ngay khi hắn mở nồi cơm. Cứ nghĩ là hắn đã nấu xong tất cả nhưng hắn đã quên không bật xuống chế độ nấu.Nồi cơm giống như chưa nấu,mới chỉ hơn một chút là hạt gạo đã to hơn vì ngâm trong nước ấm lâu.Hắn bảo mẹ và em chứ xem Tivi đi để hắn nấu lại nồi cơm.Hắn cười hì hì và mang nồi cơm đặt lên bếp ga nấu lại trong niềm thất vọng tràn trề.  Hắn cố gắng nấu cho cơm không bị khét mà vẫn chín.”Éo,mẹ ơi,con đến chết mất.Thà đi tình nguyện cho xong,đỡ phải … thế này”.Hắn nghĩ thầm rồi thở dài vì hắn vừa tiếc nuối  về cái gì đó.Chỉ có hắn mới biết hắn đang nghĩ gì?

Cuối cùng thì hắn cũng nấu xong nồi cơm mà hắn gọi là”cái nồi cơm chết tiệt,báo hại ta phải nấu lại mày”.Không biết cơm hắn nấu thế nào mà mọi người ăn cũng thấy ngon.Còn hắn thì ăn rất nhanh,ăn xong hắn về phòng ngay và hắn viết cái gì đó.và hắn cười….!

Buổi chiều,hắn ra đồng đi làm với mẹ và em hắn.Đi thu hoạch lạc và khoai lang.Hắn vui lắm,vì ít ra hắn cũng không phải ở nhà để nấu cơm nữa.Hắn vừa đi vừa hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao!”. Chiều muộn,gia đình hắn ra về với bao nhiêu là khoai lang và lạc.Hắn thì luôn miệng nhắc em gái hắn là về nhà luộc khoai với lạc.Hắn lại nhớ về những kỉ niệm,khi mà hắn còn học THCS,vào những ngày trời mưa,mẹ hắn thường luộc khoai lang để rồi cả nhà quây quần bên rổ khoai luộc nghi ngút khói.Ôi! Sao mà hắn thèm cái cảm giác đầm ấm thế.Chỉ tiếc rằng bây giờ thì bố hắn đi làm xa,mọt em nữa thì đi đến nhà bác chưa về.Và rồi hắn “À” lên 1 tiếng.Hình như hắn đã nghĩ ra cái gì đó.Hắn chạy đi rửa cái nồi to nhất nhà hắn;Bây giờ nhà hắn đã bớt nghèo nên có nhiều thứ trong nhà lắm;cái nồi hắn mang đi rửa là một cái nồi rất to,cái nồi này có thể nấu cơm cho cả  một tiểu đội lính ăn.Hắn lấy khoai và lạc rửa sạch rồi cho đầy vào cái nồi đó.

- Nhà có 3 người sao anh luộc nhiều thế?. Em gái hắn đấy! Năm nay,mới học sang lớp 11 thôi nhưng mà đã biết lo nhiều việc rồi.

- À,anh luộc thêm để mọi người cùng ăn.Lát nữa thì biết,bây giờ thì trông cho anh nồi khoai nha. Hắn bê cái nồi to đùng toàn khoai đó lên bếp củi,nhóm lửa xong là hắn  để đó cho em hắn trông rồi hắn lấy xe,đạp rất nhanh ra khỏi nhà.Một tiếng sau, hắn trở về,hắn không đạp xe nữa mà dắt bộ.Vì trên xe có mấy đứa nhỏ,đi sau hắn cũng có mấy đứa tung tăng.Nào là các cháu nhà anh chị hắn,mấy đứa em hàng xóm mà mỗi lần về hắn đều mua quà cho chúng.

- Mẹ ơi! Con đưa tiểu đội lính khóc nhè về ăn khoai rồi đây.

Không có ai trả lời hắn.Hắn lấy khoai cho bọn trẻ ăn,hắn cũng ăn.Một lát sau em gái hắn về,hắn liền hỏi ngay:

-         Đi đâu về đấy? Sao không trông nhà?

-         Anh luộc nhiều khoai quá,báo hại em ngồi trông cả tiếng nó mới chín.Em với mẹ còn phải mang đi cho bớt. Em hắn bướng bỉnh trả lời hắn.Cũng đúng thôi,hắn bắt em hắn ngồi bếp trông cả tiếng đồng hồ như thế thì đến người hiền nhất thế giới cũng phải cáu lên thôi.

-         Thế mẹ đâu rồi?

-         Mẹ đi mang khoai cho nhà mấy bác rồi.Chắc cũng sắp về rồi đấy?!

-         Ờ, ngồi xuống cùng ăn đi này.

Ăn cơm tối xong,hắn lại đi vào phòng ngay.Hắn quơ tay lấy cái phone trên bàn rồi nằm ngả xuống giường.Hắn cười hì hì trước khi gọi cho ai đó.Sau cuộc gọi đó,hình như hắn nhớ ra cần phải làm cái gì đó.Hắn trở dậy và nhìn vào mảnh giấy trên bàn hắn viết lúc trưa: “À thì ra là tán gái”.Không biết hắn viết gì mà hắn nói thầm với hắn như vậy?

Hắn lấy phone và bắt đầu nhắn tin.Hắn đang soạn tin thì “tít,tít”,hắn có tin nhắn mới.Hắn vừa đọc nhỏ vừa cười một  nụ cười đắc ý: “ a minh ah,e hang ne.a an toi chua? Nc vs e ti nha.” “Hehe,chắc em này kết mình rồi nên không ngủ được nhắn tin cho mình đây”.Hắn nghĩ thế và hắn trả lời: “uhm,hang ah,a minh,a vua an xong,e an chua? Co chn j hay sao ma lai mun a nc cung vay”. “k,k co chn j dau.chi la e rah nen mun chem gio vs moi ng cho vui thoi ma.tai hoi sag thay a nc hay nen bh mun nc tip thui ma.e cug vua an xog”

“Thôi đi em ơi.nhớ anh thì nói ra đi chứ hay ho gì? Toàn chém gió mà em cũng tin à”.Và rồi hắn lại trổ tài chém gió của mình.

“the e k phai hoc bai ah,nc the nay co lam fien e k? bme co mag e k?”. “k sao dau ma,bme e k bit dau,tai e cug dag ngoi o ban hoc ma.nh nc vs a,e hoc ti la het btap y ma”.

…….

Sau khi thăm dò đc em đó hắn và em  đó nhắn tin qua lai đến gần khuya mới đi ngủ.Nhưng không phải hắn chỉ nhắn tin với em đó mà còn nhiều tin nhắn hắn gọi bằng em nữa.Có những lần hắn chỉ soạn một tin rồi gửi cho hai đến bốn hoặc năm số phone cùng lúc.Tin nhắn đó là thế này: “ e ah,e dag lam j vay.co rah k? nc vs a 1 lat nha.hnay a co may chn bun nen tam trag k dc tot.tsu cug a nhe”. Như thế này thì gửi đến ai cũng đc,vì hắn đâu có chỉ đích thị tên ai.Và như vậy thì em nào cũng nghĩ là hắn đang tâm sự với mình em đó.Sau khi tâm sự kiểu đó với nhiều người như vậy,hắn thấy mệt và chìm vào giấc ngủ.

Muốn biết bước tiếp theo để tán em Hằng ra sao,các bạn xem phần sau sẽ rõ…… à To be continue.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nabito