Phần I: Cuộc gặp gỡ tình cờ và lời thách đố!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ hè,hắn được về quê. Nếu như mọi năm thì hắn đi tình nguyện,nhưng năm nay do có việc hắn về quê.

Ôi! Cái cảm giác ở quê thật là tuyệt! Không khí trong lành,buổi sáng mà thức dậy hít thở thì phải gọi là Mê Li.Trời sáng,hắn nhìn đồng hồ 5h00,và hắn dậy hít thở cái không khí đó.Nhưng:

-Ăn sáng rồi đi thả bò ra đồng nhá.!

Đó là tiếng của mẹ hắn.Hắn vâng dạ rồi đi đánh răng với tinh thần thất vọng tràn trề,đang hưởng thụ khí trời mà bị gọi.Haizzzz! Hắn nghĩ về những buổi tình nguyện với mọi người.Những kỉ niệm lại dâng tràn trong hắn.Những lúc anh em trong đội cùng làm việc,sinh hoạt với nhau; thật hạnh phúc biết bao nếu hắn đang cùng ở với mọi người.Kể ra thì hắn không thích đi thả bò một chút nào,hắn lớn rồi mà,việc này là của em hắn chứ sao. lại bắt hắn đi.Vừa dắt bò hắn vừa nghĩ thế.Nhưng hắn chợt nghĩ lại:"Còn đứa nào ở nhà đâu,một đứa đi học rồi,còn đứa kia thì đi lên nhà bác chơi đã về đâu,hắn phải đi là đúng rồi.Hắn không nghĩ nữa.

Mà hắn tên gì nhỉ? À,Ừ.! Minh.! Hà Đức Minh-Cái tên cũng có thể gọi là đẹp.Hắn là con của một gia đình thuần nông.Gia đình hắn không lấy gì làm khá giả,nếu như không gọi là nghèo,ừ mà nhà hắn nghèo thật,có cả địa phương chứng nhận mà.Trước kia nhà hắn còn nghèo hơn thế nữa-đó là hồi hắn còn là đứa trẻ con.Nhà hắn là cái chuồng nuôi trâu,ông bà nội hắn dựng lên để lấy đất,đến khi bố hắn cưới mẹ hắn thì ông bà cho bố mẹ hắn "cái nhà" đó."Nhà"-được lợp bằng mái rơm,xung quanh là vách nứa trát bùn,các cột vẫn còn bám phân trâu (những khi trời mưa,mẹ hắn ngồi trong "nhà" lấy sống dao hoặc thanh nứa cạo lớp phân đó đi),nền bằng đất cát- bố mẹ hắn hay gọi là "cát vườn" (nền nhà bằng đất nên mỗi lần ăn cơm hắn làm rơi bát đều không vỡ,may đó vì nhà hắn có 4 cái bát ăn cơm thôi,nếu mà vỡ thì không biết ăn cơm bằng gì).Ngoài 4 cái bát thì nhà hắn còn 1 cái giường cưới mà ông bà nội hắn "vay" để cưới cho bố hắn,của hồi môn là 2 cái nồi,1 cái sứt quai,còn cái kia thì không có nắp vung;và lỉnh kỉnh 3 cái chum với 4 cái vại không có gì nữa-đó là tất cả những gì trong nhà hắn có.Rồi hắn cũng có nhà mới.

Đó là vào giữa tháng 7 âm lịch,khi hắn được 11 tháng tuổi.Đêm hôm đó,trời mưa to lắm.Hắn nghe mẹ hắn nói là có bão.Hắn không biết bão là cái gì nhưng sao mưa và gió to thế.Cái mái tranh nhà hắn không chịu được bay lên từng mảng lớn.Ngồi trong nhà mà bố mẹ hắn phải quàng áo mưa che cho hắn khỏi bị cảm.Gần sáng,có lẽ không chịu được nữa,bố mẹ quàng áo mưa bế hắn vào nhà ông bà ngoại hắn trú.Trời sáng rõ thì bố hắn cùng cậu út chở 1 cây xoan to ra nhà hắn.

- Hai - Ba nào!

Cái nhà hắn đã sập xuống ngay sau khi cậu và bố hắn dùng chân đạp vào mấy cái cột.Rồi cái nhà mới bắt đầu dựng lên.Người mang gạch,người mang vôi,cát đến để xây nhà cho bố mẹ hắn.Riêng ông ngoại hắn thì cho bố mẹ hắn nguyên mái ngói.Tiếng đục,tiếng tung gạch ngói,tiếng người nói chuyện,vui quá là vui.Ngày đó hắn còn chưa đi vững nhưng thấy ông anh bà nội hắn đục thì hắn cũng bò đến,cũng tay cầm đục còn tay kia cầm dùi,hắn đưa lên miếng gỗ và gõ gõ.Đến chiều tối cái nhà hoàn thành,nhà 2 gian,ngói đỏ.Tuy ai cũng thấm mệt nhưng trong lòng vui vì gia đình hắn không phải lo xô chậu,xoong nồi khi trời mưa nữa.

và rồi năm hắn học lớp 8 hắn cùng mẹ hắn làm cái nhà thứ 3.Tại sao lại chỉ có hắn và mẹ nhỉ? À,bố hắn đi làm ăn trong miền Nam 2 năm rồi không về.Tết cũng không về.Hắn đã 2 lần đón giao thừa mà không có bố ở nhà.Chỉ có mẹ,hắn và hai đứa em gái hắn.Mẹ hắn làm việc suốt ngày nên ít có thời gian quan tâm đến con cái.Thiếu tình cảm gia đình,hắn trở nên trầm tính.Hắn sống nội tâm,hắn ít nói chuyện lắm,suốt ngày mang bộ mặt đăm chiêu với những suy nghĩ xa xôi.Với con người như vậy hắn trở nên khó hiểu và bí hiểm.Đó là trước khi hắn đi học ĐH thôi.Bây giờ thì hắn nói nhiều hơn cả mấy đứa con gái giỏi buôn chuyện.Hắn hoạt bát,nhanh nhẹn và rất năng động.Có lẽ là do hắn học được từ Đoàn Thanh niên,hắn là tình nguyện viên của nhiều Đội tình nguyện ở Hà Nội.

Hắn đang nghĩ về cái gì đó mà sao xa xôi quá! Bỗng nhiên hắn quay lại hiện tại vì tiếng gọi chị nhà bác hắn:

- Đi thả bò à Minh?

- Vâng! Chị cũng thả à?!

- Uhm! Về quê sao không vào chị chơi,à dạo này yêu đương sao rùi?

- Chả có ai chị à! Chị thấy em thế này thì ai thèm yêu chứ?

- Sao lại không ai thèm? Nhìn cũng đẹp trai mà!

- Nhưng mà trai nhà nghèo ai yêu?

- À! Vậy đấy.

- Chị thì sao? Xinh thế chắc lắm anh theo đuổi nhỉ?

- Chị á? Ờ thì cũng nhiều nhưng có ai hỏi thì chị bảo có người yêu rồi.Tại vì chị chưa muốn yêu bây giờ.

......

- Hằng Huy kìa!

Bất chợt 2 chị em nhìn thấy đứa con gái trong câu chuyện vừa rồi

- Uhm! Lại chỗ nó chém gió tí đi,nhưng mà em thích con Tuyết Tuyên hơn.

- Thì còn Hằng Huy có người yêu rồi mày tán sao đc chả thích con Tuyết?

- Hic! Chị xem thường em chị quá đấy.Chị xem đây này.!

Lòng sĩ diện của hắn bị đụng chạm,hắn tự nhiên nổi máu chém gió.

- Sao lại ngồi một mình giữa trời nắng vậy em?

Nghe tiếng hắn,con bé kia giật mình quay lại.Nhìn thấy một anh chàng đang cười với mình bằng nụ cười tỏa nắng,anh chàng vừa quen vừa lạ với mình làm em này thấy bối rối trả lời hắn rất lúng túng:

- À,Không? Em không có chuyện gì,em ngại ở nhà nên ra đây ngồi thôi.

Tội nghiệp con bé,nó có hỏi gì đâu sao mà khai hết vậy.Chắc là đang nghĩ gì đây?

- Hihi! Trông em dạo này xinh nhỉ!(lại chém gió rồi,chắc là do hắn luyện từ nhỏ nên bây giờ ra thế,hắn biết nói từ khi mới 8 tháng tuổi cơ mà),học lớp mấy rồi em? 

"Chắc bé này đang nổ vì mình khen đây.Hihi''.Hắn nhìn bé kia và cười một cách bí hiểm.Bạn bè hắn thường bảo hắn có nụ cười bí hiểm và "sát thủ".Hắn tự hào về cái này.

- Cũng bình thường thôi mà,uhm,em học lớp 10 năm nay 11.Mà anh ở xóm mấy nhỉ,sao em nhìn thấy quen mà không nhớ tên?

"Ôi! trời! Cái con bé này,sao lại không biết mình nhỉ.À,ừ,tại lúc hắn đi học ĐH em này còn học THCS,đã nói chuyện bao giờ đâu".Hắn nghĩ thế để tự an ủi mình.

Hắn, bé đó và cả chị hắn nữa chém gió rất lâu.Và rồi:

- Đọc số đt đi

Đó là hắn bảo chị hắn,nhưng em này tưởng hắn hỏi số điện thoại em đó,khổ thế!

- 016892772...

Cũng tốt tự nhiên hắn có số phone em Hằng.

-À,lúc nào chị hỏi số Tuyết em với nha?

-Uhm!

- Em có nè,anh lấy hok?

"Lại là em hả,sao giỏi bon chen vậy? Nhưng cũng tốt,đỡ mất công hỏi".Hắn nghĩ thế và cười mỉm.

- Đọc đi em!

- 0168533642..

"Sao ở quê toàn dùng 0168 thế nhỉ"

Hắn chào con bé rồi đi về cùng chị hắn.Về đến gần nhà hắn gặp 1 bọn con trai đang chém gió với nhau,máu hắn lại nổi lên và hắn lại dừng lại ở đây,tham gia với bon này.

-Chẳng biết sao chứ mấy em cấp 3 tán dễ mà,tao vừa lấy đc sđt em Hằng Huy này,cả em Tuyết Tuyên nữa.Nghe đâu cả 2 em chưa có người yêu!

- Em Tuyết thì chưa có thật,nhưng em Hằng thì yêu rồi

- Mà mày tài lắm mà,tán em Hằng thử coi

- Ờ,nhưng mà mày bảo có người yêu rồi tán mà thèm vào

- Thời buổi bây giờ "đánh đồn có địch" mới khoái chứ.

- Nếu mày tán được trước lúc đi mày học thì anh em tao đãi mày mấy tối rượu ốc. 

"Cái bọn này không phải thách nhà nghèo húp tương nhá!"

- Thế nha! Tao tán cho bọn mày xem mà lác mắt.Nếu không được tao đãi bọn mày.

- Ok! Thế nha!

Thế là hắn đi về lập kế hoạch tán em Hằng.

Mấy đứa kia nhìn hắn đi về mà cười thầm,chắc mẩm trận này được một chầu rượu ốc free rồi

Muốn biết hắn sẽ tán em Hằng ra sao xem phần sau sẽ rõ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nabito