Chương 2: Câu Hỏi Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Minh nhìn xuống chiếc đồng hồ dưới tay mình, đồng hồ chỉ 11h40'. Anh ngước lên nhìn đám học trò trước mắt mình rồi bảo:" Thôi cũng tới giờ rồi, hôm nay chúng ta học tới đây, các em về nhà ăn cơm đi, nhớ xem lại bài nhé mai chúng ta sẽ tiếp tục".

"Cả lớp đứng". Giọng Hồng hùng hồn. Cả lớp đồng thanh:" Chúng em chào thầy ạ".

Nhật Minh mỉm cười ra hiệu cho lũ trẻ nghỉ. Mấy đứa học trò nháo nhào chạy ra khỏi lớp. Tiếng cười đùa la hét của đám trẻ ngoài kia khiến anh nhớ lại tháng ngày học sinh của mình. Trong một phút anh bỗng trầm tư suy nghĩ về tháng ngày năm ấy mà thở dài một tiếng. Tiếng chó sủa ngoài bên ngoài vọng lại khiến anh chợt giật mình, anh loay hoay sắp xếp dọn dẹp lại đống sách vở trên bàn thì phát hiện một học sinh nữ dáng người mảnh khảnh đang ngồi bên dưới.

"Bạn kia sao em chưa về đi?". Nhật Minh thắc mắc hỏi.
Đợi một hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Nhật Minh để lại đống sách vở trên bàn rồi tiến về phía chỗ ngồi của học sinh nữ, anh cúi đầu hỏi:" Này, em có sao không đó?".

Cô học sinh từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe long lanh như sắp ngấn lệ:" Chú có tin vào kì tích không?".

"Chú?" Nhật Minh giật mình. Trong đầu anh ngay lúc này là sự hỗn loạng, một phần vì câu hỏi của cô học sinh ấy, một phần vì chữ "chú" mà bạn ấy thốt ra. Trong đời anh chưa bao giờ nghe được câu hỏi như vậy cũng như chưa một đứa học trò nào lại gọi thầy bằng chú như thế kia.

Anh lặng người chưa kịp phản ứng thì cô bé kia đứng phắc dậy cúi chào Nhật Minh rồi vội vã ra về. Anh nhìn theo dáng cô bé trong lòng đầy sự tò mò. Không biết cô bé là ai, xuất thân như thế nào mà lại có thể thốt ra được câu hỏi như vậy chứ.

Nhật Minh tiếp tục dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về thì bác trưởng thôn bước vào. Bác đứng đội diện anh rồi ôn tồn bảo:" Thầy thấy như thế nào rồi?".
"Dạ mọi việc vẫn ổn".
"Lũ trẻ con ở đây tuy có hơi bướng bỉnh nhưng mà cũng tội nghiệp lắm, thầy ráng giúp đỡ chúng nhé!".
"Dạ. Cháu sẽ cố gắng".

Lúc này đây trong đầu Nhật Minh chỉ toàn là hình ảnh của cô học trò ban nãy và câu hỏi kia cứ ám ảnh trong đầu anh mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro