Chương 2 : Ý bác là sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Anh hơi ngạc nhiên, nói :

   - Ý bác là sao??? Bác có thể giải thích rõ hơn được không???

   Bác Âu nghe vậy liền trầm tư một lúc. Sau, bác chậm rãi nói :

   - Cháu biết đấy. Thực ra con bé nhà bác từ lúc sinh ra tới giờ rất khác những đứa trẻ khác. Lúc 6 tháng tuổi đã có thể nói; 1 tuổi đã biết nói tiếng trôi chảy. Bé còn có thể ghi nhớ một điều gì đó rất nhanh.

    - Cháu thấy vậy là quá tốt rồi mà ạ. Bác nên thấy vui mới đúng.

    - Nhưng có điều. Con bé nó ít khi giao tiếp với người ngoài, nhất là những người nó chưa gặp bao giờ. Cô giáo ở nhà trẻ nói với bác con bé không có bạn bè. Đầu tiên bác còn tưởng nó bị bạn bè xa lánh, ai dè là nó không muốn trước. Nhưng còn cháu thì khác. Con bé vừa gặp cháu đã rất thân thiết rồi.

  - Vậy bác muốn cháu làm bạn với cô bé???

  - Chính xác là như vậy. Có điều...

  - Tất nhiên là được ạ. Cháu rất thích trẻ con. - Anh cười, đáp.

  - Vậy còn chuyện sau này???

  - Cháu sẽ suy nghĩ sau, đợi con bé lớn lên đã.

  Vậy là từ ngày hôm đấy, anh chính thức trở thành một người bạn bên cô. Họ có nhau trong mỗi hoàn cảnh. Đối với cô, được ở cùng "chú" đẹp trai thật là thích aaaaa.

  Lúc đó quả thực cô rất hồn nhiên, trong sáng, ngây thơ mà không hề hay biết những gì đang chờ đón mình trong tương lai. Cô chỉ mong rằng những giây phút được cười đùa, nghe chú kể chuyện trước khi đi ngủ hằng đêm, nằm trong vòng tay ấm áp ấy.... Đến tuổi đến trường, những gì trên lớp chưa hiểu cô đều có thể hỏi "chú" đẹp trai. Trong mắt cô, đó là con người đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, hài hước nhất...

  Quãng thời gian đó đã trôi qua êm đềm cho đến một ngày, anh phải qua nước ngoài hoàn tất việc học, ổn định công việc. Khi đó anh 28 tuổi còn cô là một cô bé 13 tuổi.

  Phải công nhận một điều rằng càng lớn cô càng xinh đẹp. Tuy mới 13 tuổi nhưng trông cô thật phổng phao, ra dáng thiếu nữ 16,17 tuổi.

  Ngày cuối cùng trước khi đi công tác, anh dành ra để đưa cô đi chơi. Cô tất nhiên không chần chừ liền ngay lập tức đồng ý.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro