5. Chú ơi !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phục Hy : Từ nay hãy gọi tôi là chú !!!
* Đột nhiên mưa ngoài trời càng ngày càng lớn hơn, bỗng một tiếng sấm lớn đánh mạnh * ( bùmmm )
( Nấc Hân rất sợ tiếng sấm ) Nấc Hân ngồi khuỵu xuống, giọng nói run sợ, yếu ớt dần, trong mơ hồ Nấc Hân nói : Chú ơi !!! Cháu sợ
* Giọng nói của Nấc Hân dừng như chạm đến trái tim của Phục Hy dường như lúc này Phục Hy không thể điều khiển được bản thân nữa đột nhiên Phục Hy ngồi khuỵu xuống ôm chầm lấy Nấc Hân *
Phục Hy nói nhỏ vào tai của Nấc Hân bằng một giọng điệu ấm áp mà trong quãng thời gian trước Phục Hy chưa bao giờ nói với ai Phục Hy nói : Đừng sợ !!! Chú đây
* Cơn mưa cứ rả rít kéo dài và mang theo những tiếng sấm tru dài vô tận trong căn nhà hoang nhỏ Phục Hy cứ ôm chầm lấy Nấc Hân và vẫn dùng giọng điệu ấm áp đó mà an ủi Nấc Hân nên cả hai thiếp ngủ lúc nào không biết, khi Phục Hy tỉnh giấc trời đã tờ mờ sáng Phục Hy nhìn Nấc Hân rồi bèn cởi áo khoác len màu xanh trời của mình đắp cho Nấc Hân rồi lặng lẽ ra đi *
* Trên quãng đường đi Phục Hy cứ mâu thuẫn trong suy nghĩ vì không biết tại sao mình lại làm thế và tại sao khi ở bên cạnh Nấc Hân người mình mới gặp lần đầu lại có cảm giác thân thuộc và dễ chịu đến vậy *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cơeya