Ăn vạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 phút sau

"Aaaaaaa" cô vừa mở cửa vào thì một thân hình cao to đã đập vào mắt cô

" Khả Lạc, cháu vào nhà chú không gõ cửa, đã thế còn la sao?"

" Đã biết mật khẩu thì còn gõ làm gì cho phí thời gian chứ!"

" Cháu la lên mà không thấy thẹn với lòng à? Miệng thì la mà mắt thì nhìn không chớp."

" Chú...chú...chú. Chú nói lung tung gì vậy."

" A..khụ...khụ. Đôi mắt ngây thơ trong sáng mười mấy năm nay của cháu đã bị chú làm bẩn mất rồi. "

Anh chống tay nhìn cô gái đang diễn trò mà thở dài

Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bỗng dừng lại ở một góc...

" Cháu lấy quà đây." Khả Lạc bước nhanh đến ôm bó hoa và thùng quà

" Chú có nói nó là quà của cháu hả?"

" Cho dù nó không phải của cháu thì cũng coi như là quà bồi thường cho đôi mắt bị tổn thương của cháu chứ."
Khả Lạc vừa nói vừa bước ra khỏi cửa. Chưa được một phút thì một giọng nói lại vang lên

Cô thò cái đầu nghịch ngợm nói vọng vào

" Cháu quên nói cái này, cơ bụng của chú đẹp thật đó. Nhưng đừng tập nhiều quá, to quá thì không đẹp nữa đâu nha. Thôi cháu về đây. Bai bai."

" Này....." Anh chưa kịp nói gì thì cô đã biến mất tăm.... Anh cười trừ cho qua

" Sau này cơ thể này sẽ là của em thôi."
.......

Mấy ngày qua, cô lao đầu vì đống bài vở để chuẩn bị thi học kì, về đến nhà thì lo ôn bài, vệ sinh, ăn vặt rồi đi ngủ. Hai người không đủ thời gian để nhắn cho nhau một cái tin nhắn.

Tối hôm nay là chủ nhật, anh ngồi trong phòng bỗng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, đang phân vân không biết có nên nhắn cho cô không thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của cô....

" Khổng Dật Hiên, đồ của chú ngon thật đấy, ngon hơn gấp trăm lần đồ của cậu nhóc hôm bữa mua cho cháu."

" Thế thì ăn hết để lấp kín vết bẩn trong tâm hồn của cháu đi nhé."

Dật Hiên nhìn tin nhắn của cô thì mừng như cá gặp nước. Nhưng vì cái lòng tự tôn quá lớn nên anh lại giả vờ bình thường. Chắc là muốn giống nồi lai gen bố đây mà~~

.......

Mấy tháng trôi qua, Dật Hiên bận đi công tác ở Trùng Khánh, còn Khả Lạc thì bận rộn với các cuộc thi do trường tổ chức nên thỉnh thoảng họ chỉ nhắn với nhau vài câu

Hôm nay, anh đi dạo quanh các con đường Trùng Khánh rồi bước vào một quán bar nổi tiếng.

Ánh đèn ma mị, những âm thanh rù quến cùng với những hơi thuốc được phả ra khiến nơi đây càng mờ ảo hơn. Nhìn mọi nơi trong quán,  một bóng dáng quen thuộc bỗng xuất hiện trước mắt, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro