Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duật Phong mặc kệ lời nói lạnh nhạt kia của cô, anh nhìn sang ly rượu cô đang uống dở, không khỏi nhíu mày: "Cậu say rồi?"

"Ai nói tôi say?"

Anh cầm lấy tay cô, kiên nhẫn giải thích: "Cậu say rồi, để tôi đưa cậu về."

"Đã nói là tôi không có say!" Hạ Du khó chịu, hung hăng hất tay người kia ra. Cô say khi nào? Rõ ràng là cô đang rất tỉnh táo, tỉnh táo nhất là lúc này!

Duật Phong lại bỏ ngoài tai mấy lời nói kia, anh ra hiệu cho bartender ngừng pha chế rượu cho cô. Anh nhìn cô, giọng nói hết sức kiên nhẫn: "Hạ Du, để tôi đưa cậu về. Ngoan nào, cậu say rồi!"

"Quên rồi..."

"..." Duật Phong ngớ người. Quên? Quên cái gì cơ?

Cảm xúc đột nhiên dâng trào, Hạ Du bắt đầu mếu máo. Cứ nghĩ đến chuyện chú Lôi quên hôm nay là ngày sinh nhật của cô, càng cảm thấy tuổi thân hơn.

"Quên rồi...chú ấy quên sinh nhật tôi rồi..." Cô nhìn Duật Phong, giọng nói lệch lạc đi mấy phần. Đầu óc cũng ngày càng quay cuồng hơn, hình như bây giờ rượu mới bắt đầu thấm vào người.

Duật Phong nhìn thấy cô khóc, liền bụ tiếng khóc của cô làm cho lúng túng. Anh vụng về dỗ ngọt: "Ngoan nào, đừng khóc. Hôm nay sinh nhật của phải không? Tôi cùng cậu đón sinh nhật, cậu thấy thế nào?"

"..." Bây giờ đầu óc cô không thể nạp thêm thứ gì, bên tai loáng thoáng nghe được câu "cùng cậu đón sinh nhật" liền cười cười gật đầu: "Được...chúng ta cùng đi đón sinh nhật!!!"

Duật Phong đưa cô rời khỏi quán bar, lần đầu tiên anh rơi vào tình huống thế này. Không biết phải xử sự ra sao, lại còn lóng ngóng vụng về không biết phải dỗ dành cô như thế nào.

Hạ Du - người con gái đầu tiên cho anh trải nghiệm những cảm giác mới lạ này.

Anh đưa cô đến công viên cạnh bờ sông, trên đường đi có ghé sang một tiệm bánh để mua một chiếc bánh kem nhỏ.

Thắp sáng ngọn nến lên, Duật Phong đưa bánh kem hướng về phía Hạ Du, khẽ cười: "Hạ Du, cậu cầu nguyện đi!"

Hạ Du mắt nhắm mắt mở nhìn chiếc bánh kem trước mặt, hai tay chặp lại, giọng nói không vững vàng vì say:

"Ước gì chú Lôi yêu thương Hạ Du nhiều hơn một chút...không được coi em là một đứa trẻ nữa..." Nói xong, cô dùng hơi thổi ngọn nến tắt. Nến tắt, tâm trạng cô cũng ổn hơn phần nào.

Trái ngược với bộ dạng vui vẻ của Hạ Du, Duật Phong ngồi bên cạnh sớm đã bị cô dập tắt nụ cười. Anh nhìn cô, trong tim bất giác có chút đau nhói...

Người mà cô thích...là người mà cô luôn miệng gọi là chú sao? Là cái người đứng đầu tập đoàn Lôi thị và là người lớn hơn cô cả chục tuổi?

Cô...sao lại thích một người như vậy?

...
Duật Phong đưa Hạ Du về nhà, đứng trước căn biệt thự rộng lớn. Tâm tình anh ngày càng một nặng nề hơn, anh cứ tưởng Hạ Du chỉ coi hắn là một bề trên đáng kính, không nghĩ cô lại đem lòng thích hắn như vậy.

Cánh cửa lớn mở ra, Lôi Bách ảm đạm nhìn người đứng trước cửa mình, hàng lông mày hắn liền nhăn lại:

"Cậu dẫn con bé đi uống rượu?"

Duật Phong cười khẩy, vẻ mặt cũng lạnh lùng, không kém cạnh gì người kia: "Chú nghĩ tôi nỡ lòng dạy hư cậu ấy sao? Là ai đã làm cho cậu ấy buồn, khiến cậu ấy phải chạy vào quán bar mượn rượu giải sầu?"

Hắn nhíu mày, khó chịu lại càng thêm khó chịu, giành lấy Hạ Du từ tay thằng nhóc kia, giọng nói ảm đạm lạnh lẽo:

"Chuyện nhà tôi không mượn người ngoài như cậu chõ mũi xen vào. Cảm ơn cậu đã đưa con bé về nhà, bây giờ thì mau cút khỏi đây trước khi tôi gọi an ninh đến đây đuổi!"

"...Nhớ chăm sóc cậu ấy cẩn thận." Anh ngừng lại, sau đó chậm rãi nhắc nhở: "Hôm nay là sinh nhật của Hạ Du, cậu ấy buồn vì chú không để tâm đến chuyện đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro