Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn ăn cá..." Hạ Du hai mắt long lanh nhìn hắn: "Chú gắp cho em ăn đi."

Hắn không nói gì, chỉ "ừ" nhẹ một cái rồi gắp cá bỏ vào bát cô: "Cá này có xương, khi ăn nhớ cẩn thận."

"Chú dẻ xương cho em đi."

Hắn chỉ chậm rãu nhả ra hai chữ "Lắm chuyện" rồi kéo đĩa cá về phía mình, tỉ mẩn gỡ từng miếng xương ra.

Hạ Du chú tâm nhìn hắn gỡ ra giúp mình, trong lòng cô lúc này đương nhiên mừng như trẩy hội. Có trời mới thấu được, cô bây giờ hạnh phúc đến nhường nào.

"Nhóc con, sau này đi đứng hay làm gì, nhớ chú ý cẩn thận. Đừng tuỳ tiện để bản thân bị thương."

"..." Cô dừng việc ăn lại, liền tủm tỉm cười. Nhưng rồi vội "e hèm" một cái, nhanh chóng điều chỉnh lại mặt của mình. "Mấy vết thương nhỏ này cũng không có gì to tát, không đáng để bận tâm."

Hắn nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ thái độ không hài lòng: "Ba mẹ em gửi em cho tôi, nhờ em chăm sóc tôi giúp bọn họ. Em bị thương, tôi còn mặt mũi nào nhìn ba mẹ em?"

Hạ Du thái độ cũng không thua kém gì hắn: "Chú quan tâm chăm sóc em, suy cho cùng cũng chỉ vì ba mẹ em?"

"Vốn dĩ là vậy." Hắn điềm đạm đáp lại, nếu ba mẹ cô không cất công nhờ hắn trong nom cô, hắn còn lâu mới để cô sống cùng mình.

Có điều...những gì hắn quan tâm cô, tất cả cũng đều thật lòng!

Hạ Du nghe xong chỉ biết cong môi cười khẩy. Cô nhìn hắn, khinh khỉnh cất lời: "A phải rồi...sao mà em mau quên thế nhỉ? Làm gì có chuyện chú tự nguyện quan tâm em. Chú đâu rảnh để tâm đến người nhỏ hơn chú 16 tuổi."

Nói rồi cô ngồi dậy, lạnh lùng rời khỏi bàn ăn. Cô nhởn nhơ tán tỉnh hắn hơn 2 năm, cũng đến lúc nên dừng lại rồi.

Lôi Bách nhìn theo bóng lưng nhỏ của Hạ Du, trái tim bất giác nhói. Từ bao giờ? Từ bao giờ hắn lại dễ dàng lung lay cảm xúc như vậy?

Hạ Du...đứa trẻ này. Cứ vật vờn trong tâm trí hắn...

Hạ Du quay trở về phòng, chán chường nằm lên giường. Đáy lòng vẫn còn dư âm chút hạnh phúc nhỏ nhoi từ bữa ăn vừa rồi. Chú Lôi cứ luôn miệng chối bỏ tình cảm của cô, luôn coi cô là một đứa trẻ.

Có thật, chú Lôi đối tốt với cô cũng chỉ vì nể mặt ba mẹ cô? 

"Chết tiệt! Đau lòng thiếu nữ quá.." Cô thở dài, hai mắt nhìn lên trần nhà. Chưa bao giờ cô cảm thấy bản thân mình bất lực như lúc này.

Hạ Du thôi chán nản, cô ngồi dậy thay đồ, quyết định đi ra ngoài cho khuây khoả đầu óc. Nhưng vừa đi xuống nhà, nhìn thấy hắn vẫn còn ngồi đọc báo trong phòng khách. Cô không khỏi bất ngờ: "Hôm nay chú không đến công ty à?"

"Hôm nay tôi nghỉ, em định đi đâu?"

"Em định ra ngoài đi dạo, tiện thể mua điện thoại mới."

Hắn khẽ "ừ" một tiếng, chậm rãi ngồi dậy: "Để tôi đưa em đi."

"Không cần!" Cô vội lên tiếng từ chối. Sau đó liền lúng túng giải thích: "Em...em tự mình đi được."

"Hạ Du, tôi phật lòng em chỗ nào?" Hắn nhíu mày, giọng nói tỏ rõ sự khó chịu. Hắn vốn dĩ đã quen với một Hạ Du hay nói, lại thích bám theo hắn như sam. Một ngày Hạ Du như này, hắn thích ứng không kịp.

Hạ Du nhún vai, ngây ngô đáp lại: "Không, chú không làm gì sai. Mà nếu có sai thì là sai ở chỗ chú già và em nhỏ hơn chú 16 tuổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro