Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không cần, cảm ơn!" Hạ Du nhíu mày, thẳng thừng từ chối. Nhìn cô giống người thiếu tiền lắm à?

Duật Phong biết cô hiểu lầm ý mình, liền lên tiếng giải thích: "Tôi biết là cậu thừa sức trả. Chẳng qua là tôi muốn thanh toán cho cậu...coi như quà tôi tặng cậu."

"Nhưng tôi không cần." Xưa nay trừ người thân và chú Lôi ra, cô không quen nhận quà từ người khác.

Duật Phong cũng không mấy làm lạ, chỉ gật đầu. Sau đó thì đi thanh toán chiếc điện thoại của mình.

Sao anh lại quên mất chuyện Hạ Du không giống với những người con gái khác nhỉ? Rõ ràng thừa biết cô không giống với đám con gái ngoài kia, ấy vậy mà anh lại dùng cách lấy lòng bọn họ để áp đặt lên cô. Đúng là ngu dốt thật!

Sau khi tính tiền xong, cô định bụng đi mua sắm. Nhưng nghĩ lại còn có tên bám đuôi kia, cũng không thể để cậu ta đi mua sắm với mình. Như vậy thì kỳ quá!

"Gần đây có nhà hàng Âu khá nổi, cậu có muốn đến dùng bữa không?" Sợ người kia hiểu lầm ý của mình, cô vội vàng lên tiếng nói thêm: "Lần trước cậu đệm đàn cho tôi, tôi còn chưa có dịp cảm ơn. Vậy nên hôm nay muốn mời cậu đi ăn một bữa."

Nhận thấy bản thân có thêm một cơ hội, Duật Phong vội đưa ra yêu cầu: "Cậu trả ơn bằng cách khác được không?"

"Cách gì?" Cô hỏi.

"Cho phép tôi trở thành bạn của cậu."

"..."

Hạ Du im lặng không nói gì. Làm bạn của nhau? Điều này tốt hay không tốt?

Nhưng mà không hiểu vì sao cô lại muốn lợi dụng cậu ta một chút. Lợi dụng thứ tình cảm này để trục lợi cho chính mình.

"Được. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ là bạn của tôi."

...

Hạ Du trở về nhà, lúc này trời cũng đã chập tối. Cô dành ra rất nhiều thời gian để nói chuyện với Duật Tôn, cũng không nghĩ là con người cậu ta lại dễ chịu đến như vậy. Rõ ràng cô vẫn luôn tỏ ra chán ghét khó chịu, ấy vậy mà cậu ta đến một lời phàn nàn cũng không có. Lúc nào cũng cười nói vui vẻ trước mặt cô.

Tính chịu đựng cũng cao thật!

"Em về rồi à?"

"..."

Cả người cô giật nảy lên, suýt chút nữa là hồn lìa khỏi xác. Cô nhanh chóng với tay mở điện lên, thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa, cô liền cất tiếng:

"Chú, chú ở nhà mà không biết mở đèn lên à? Làm em giật cả mình!"

Hắn không nói gì, từ tốn đi lại chỗ cô. Đáy mắt hắn lạnh tanh, giọng nói cũng chẳng khá hơn: "Em đi đâu với tên nhóc đó cả ngày hôm nay?"

"Em với cậu ấy đi đâu, liên quan gì đến chú?"

"Không liên quan gì đến tôi? Hạ Du, em đang ghẹo gan tôi à?" Hắn nhíu mày, bắt đầu tỏ vẻ cáu gắt. Cả ngày hôm nay hắn không tập trung làm được việc gì. Trong đầu cứ toàn nghỉ đến cảnh nhóc con này đi cùng với cậu nhóc kia, chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm ruột gan hắn sôi sùng sục.

Thấy hắn gắt gỏng với mình, Hạ Du cũng không muốn đôi co. Cô cất giày lên kệ tủ, đi lướt qua người hắn.

"Em mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi."

Lôi Bách với tay giữ cô lại, chậm rãi cất lời: "Hạ Du, tôi không thích em giao du với tên nhóc đó!"

"Chú Lôi, em không phải đứa trẻ. Em chơi với ai không liên quan gì đến chú."

"Em..." Hắn cứng họng, nhóc con này hôm nay bị làm sao vậy?

Hạ Du nhìn cánh tay bị hắn giữ lại: "Buông tay em ra, em còn phải đi thu dọn hành lí để bay về Thuỵ Sĩ."

Hắn nhíu mày: "Đang yên đang lành, sao lại muốn bay về đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro