Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Du lờ đờ tỉnh dậy, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. Đứng trước gương trong nhà vệ sinh, cô chậm rãi đưa tay lên chạm môi mình, nhếch môi cười đắc ý.

Ha~ Sập bẫy rồi!!!

...

Hạ Du đi xuống nhà, bên tay kéo theo hành lí xuống cùng. Đồ cô đem đi không có nhiều, vì dù sao ở Thuỵ Sĩ cô cũng không thiếu đồ mặc. Mang theo hành lí, mục đích chính chỉ là để làm màu.

Lôi Bách ngồi trong phòng ăn, nghe thấy tiếng động liền đưa mắt ra nhìn. Thấy cô kéo vali xuống nhà, trong lòng không khỏi khó chịu.

"Mới sáng sớm đã đi?"

"Em đi máy bay riêng nên bay giờ nào cũng được, vả lại bây giờ cũng đâu còn sớm, đã gần 10 giờ trưa rồi mà?" Cô đáp lại.

Hắn nhíu mày, đáy mắt bây giờ đang chiếu ra hàng ngàn tia tức giận.

Miệng mồm nhóc con nay thật khéo nói!

Hắn đi lại chỗ cô, giọng nói trầm xuống vài phần: "Nhóc con, tuy có hơi vô lí nhưng mà...em đi rồi về được không?"

"Tại sao em phải về?"

"Dù sao nơi này cũng là nhà của em..." Lồng ngực hắn phập phồng, chưa bao giờ hắn cảm thấy hồi hộp như bây giờ. Hắn sợ phải đối mặt với ánh mắt ấy, một ánh mắt hờn hợt đến đáng sợ.

Hạ Du nghe hắn nói vậy liền khinh khỉnh cười khẩy:

"Nơi này từ khi nào mà trở thành nhà của em vậy ạ? Chú Lôi, đây là nhà của chú, không phải nhà của em."

Tim hắn nhói lên một nhịp, cảm giác bất lực này ngày một đè nặng lên trái tim hắn, thật bức rức khó chịu!

"Nhóc con, em sống ở đây 2 năm, thật sự chỉ đơn thuần xem nó là chỗ dừng chân?"

"Vậy còn chú thì sao? Suốt 2 năm qua chú xem em là gì?" Cô nhướng mày, trực tiếp hỏi thẳng người kia: "Khi nào chú trả lời em câu hỏi đó, em liền lập tức trả lời câu hỏi của chú."

"Nhóc con, đừng làm khó tôi...tôi và em, chuyện đó không thể." Hắn bất lực giải thích. Giữa hắn và cô, ngoài chuyện tuổi tác ra thì còn chuyện quan hệ giữa hắn và ba cô. Mối quan hệ này quá phức tạp, hắn không muốn hai bên phải khó xử.

"Chú có yêu em không?"

"..."

Lôi Bách ngưng lại dòng suy nghĩ, ôn tồn nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Hắn có yêu cô không?

"Nhóc con, đừng làm khó tôi nữa. Tôi không yêu ai, với em thì càng không thể!"

"..." Trái tim cô hẫng đi một nhịp, âm âm ĩ ĩ nhức nhối. Câu trả lời này, rõ ràng là lời nói dối...

Hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng. Hạ Du nhìn hắn, nghẹn ngào tra hỏi:

"Chú Lôi, nụ hôn hôm đó chú hôn em...là giả sao?"

"Ừm...hôm đó tôi hôn em, cảm giác không khác gì đám nữ nhân ngoài kia..." Hắn ngừng lại, đột ngột đưa tay cầm lấy tay cô: " Chờ đã, để tôi đưa em ra sân bay!"

"Chú buông tay tôi ra!" Hạ Du nhìn hắn, lạnh giọng đề nghị.

"..." Hắn bất giác buông tay, đáy mắt lộ rõ sự bất ngờ. Nhóc con này chưa từng dùng lối xưng hô này với hắn bao giờ.

Cô kéo tay mình về, hời hợt kéo vali rời khỏi nhà. Chú Lôi vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy. Lần này cô thật sự nổi giận rồi!

Lôi Bách trơ mắt nhìn cô gái nhỏ kia rời đi, bất giác cảm thấy tâm trạng thật lạc lõng.

Nhóc con đó đi rồi...Thật sự đi rồi.

...

Buổi tối, hắn nằm trơ trọi trong căn phòng lớn, giương mắt lên nhìn trên trần nhà. Từ khi nào ma căn nhà này rộng rãi đến như vậy? Lại còn lãnh lẻo, cô đơn đến đáng sợ...

Trong đầu lại mơ hồ nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ bây giờ nhóc con đó đã về đến nhà rồi cũng nên.

Nhưng mà...

Hắn đang trông chờ cái gì vậy? Trông chờ nhóc con đó quay về đây với mình hay sao?

Ha...nực cười thật!

Hắn cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn, sau đó lại bất cần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hắn...lại nhớ đến cô gái nhỏ đó rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro