chap ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ theo như mình mong muốn, tới một lúc nào đó bạn bất lực tới bật khóc , nghẹn lại , thở cũng không được, thì là bạn sai rồi
Đc rồi sai thì làm lại

Mệt ha, sao mà ko làm gì cũng mệt , tự thấy mình phiền ln á

10 ngày viết truyện thì hết 10 ngày tui ko ổn , cảm giác khó chịu cực, nhất là sắp vào học , tâm trạng tui lại càng bất ổn , và khi có tâm sự nhưng chẳng giải toả được với ai cả

Vào ha
______________________________________

Hắn đi lại gần nắm tay cậu đứng dậy , kéo tay cậu ra ngoài, tại sao không nói chuyện với bà Bùi , ừ tại không thích cãi lí với mấy người đéo thèm hiểu , có nói thì bà ta cũng đéo hiểu, và chắc chắn sẽ trả lời cực kì xàm

" Con đứng lại , làm gì vậy hả , không thấy mẹ ở đây à " bà biết khi Ninh đã biết chuyện này thì sẽ rối hơn nữa, mà bà ta kệ luôn, vì bả là mẹ mà

"Mẹ muốn nói gì " anh dừng chần kéo tay cậu ra sau mình

" Con đã nghe rồi mẹ nói thẳng, cắt đứt quan hệ với nó đi, không thì con sẽ bị mất quyền thừa kế tài sản đấy " bà nhìn hắn

" Tài sản họ Bùi á , mẹ nghĩ con cần ạ , nói v chắc mẹ hiểu rồi nhỉ , đừng động vào em ấy , con không muốn phải xích mích với gia đình mình nữa" rồi nắm tay cậu đi

Ra tới xe cậu vẫn hoài nghi, anh không cần tài sản á

" Em sao vậy " anh vừa lái xe vừa hỏi , thấy cậu ngồi thẩn thờ nãy giờ

" Anh bỏ tài sản vì em á " cậu hỏi nhỏ

" Gì cơ haha em...., à không là vầy , thế em nghĩ anh đang ăn bám gia đình hả" anh cười khoái chí ghẹo cậu

" Không, ý em không phải vậy " cậu lúng túng đáp

" Số tài sản nhà họ Bùi đã là gì với của anh, họ không biết công việc và gia sản của anh đấy thôi " anh vẫn châm chú lái xe

" Vâng " cậu hiểu ra hết vấn đề , và cũng không nghĩ người yêu mình lại giàu đến vậy

Hết chap này

Cứ phải nói là chap đầu tiên tui thấy nó xàm , nó bí ngôn từ tới vậy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro