mẹ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tổng tài phải đi rước ebe nhà mình đi học về , tự dưng ebe lại không muốn tài xế chở nữa mà lại phải anh chở cơ , được người ta chiều là được nước làm tới mãi thôi

Ninh vừa chạy tới cổng trường thì dừng lại , hôm nay anh tới sớm bé con học chưa ra

Anh vừa xuống xe đi vào là hiệu trưởng chạy ra đón tiếp ngay

Hiệu trưởng: Bùi Tổng hôm nay tới có việc gì không ạ

Ninh: chỉ là đi rước cậu bé nhà tôi thôi, ông cứ làm việc của mình , cứ coi tôi như những phụ huynh khác là được

Hiệu trưởng liền vâng vâng dạ dạ " bộ tưởng tui muốn chết hay gì , mà coi ông là người thường"

Bùi Anh Ninh nói tới ai mà không biết, anh ta thâu tóm cả thế lực ngầm, chủ tịch của một tập đoàn giải trí lớn, làm chủ cả cái thành phố này , ai muốn chết thì cứ đâm đầu vào hắn, giết người không chớp mắt , cũng chả ai dám làm gì hắn .

Ninh đang đi phía trước thì hiệu trưởng cấm đầu ở phía sau, cứ dạ vâng miết

Dương vừa ra đã thấy anh đứng trong sân , thấy anh đang đi dạo ở sân trường, phía sau thì là thầy hiệu trưởng, thêm 3 ông thầy hiệu phó nữa

Dương: chú

Cậu la lớn, chạy lại nắm tay anh

Ninh: hôm nay học thế nào

4 người phía sau đổ mồ hôi hột, đợi câu trả lời của cậu , chỉ biết cầu nguyện

Dương: chán lắm luôn

Hiệu trưởng " chết bỏ mẹ rồi, trời ơi cứu cái trường này đi ạ , không không cứu mạng tôi trước đi nè "

Ninh quay qua nhìn 4 người phía sau: thế đổi cách dạy đi, cách nào bớt chán một chút , cũng đừng vận động nặng

Hiệu trưởng : vâng tôi sẽ thay đổi ạ

Dương: vậy mình về đi, em đói rồi

Ninh: ừm

Hiệu trưởng: Ninh tổng đi thong thả ạ

Anh vừa đi thì ông liền nói : nghe chưa, thông báo với ai sau này dạy cậu chủ nhỏ kia, sửa cách dạy lại , không làm gì quá nặng, biết chưa

Chắc cậu cũng không biết vì câu nói của mình mà làm náo loạn cả trường như thế đâu nhỉ

Trên xe

Ninh: em muốn ăn gì nào

Dương: về nhà ăn cơm, em muốn uống trà sữa thoi

Ninh: sáng đã uống rồi mà , cũng hứa với anh ngày chỉ uống 1 ly mà

Dương: nhưng em muốn uống nữa

Ninh: không

Dương: đi mà ,anh ơi

Ninh: chiều em quá nên không nghe lời à , anh nói không

Dương: chả thèm nữa hứ

Ninh " rồi , giận rồi "

Ninh: mai anh chở em đi chơi nhá

Dương:.....

Ninh " lại bật chế độ câm điếc rồi "

Ninh: em bé ơi

Dương:....

Ninh liền quay xe lại quán trà sữa: đây anh mua ngay đây

Dương:.....

Ninh dừng xe , đi xuống mua cho em

10 phút sau

Ninh vào lại xe

Ninh: của em đây

Dương: em cảm ơn

Thế mới hớn hở trở lại

Ninh: hứa là mai chỉ uống một ly đấy nhá

Dương: vâng ạ

Về tới nhà

Ý hớt hãi chạy ra

Ý : ông chủ cậu chủ ơi, bà....

Ninh: có gì nói lẹ

Ý: bà qua ạ

Ninh: ừm

Nghe vậy Dương liền gạt tay anh ra, Ninh liền nhìn cậu

Dương: em.... , chú mình

Ninh: em yên tâm anh ở đây mà , nếu em chưa sẵn sàng thì mình không công khai

Dương: vâng

Cả hai cùng vào nhà , thì thấy mẹ Ninh đang uống trà

Ninh: mẹ

Dương: con chào bà ạ

Mẹ : về rồi à , con ngồi đây nói chuyện với mẹ , cả cái Dương nữa

Cậu liền sợ, chẳng lẽ bà biết chuyện rồi

Cậu lại ngồi kế bà anh thì ngồi trước mặt

Mẹ : chẳng gì cả chỉ là , con cũng 30 rồi cũng nên lấy vợ thôi

Ninh: không cần đâu mẹ

Mẹ : mẹ nói rồi đấy , mai ra sân bay rước cái Thu

Ninh: nhà bên đó không ai rước à

Mẹ : mẹ bảo đi, con nghe chưa

Ninh: vâng

Mẹ : còn Dương, Ninh nó sắp lấy vợ, con thì lớn ở chung không tiện , hay con qua bên nhà mà thằng Ninh mua cho ở nhá

Ninh: ai nói con lấy vợ, mẹ đừng có nói như vậy , Dương ở đây không đi đâu cả , mai muốn con rước ngọc hoàng đại đế cũng được nữa, nhưng con không lấy vợ, được rồi mẹ nói xong rồi , không còn gì nữa thì xin phép mẹ con đi nghỉ

Mẹ : cái thằng này

Anh liền đi lên phòng

Dương: con sẽ nói chú sau bà ạ , chú đang mệt , mai chắc chắn chú sẽ đi rước dì Thu ạ

Mẹ : nhờ hết vào con, con nói nó lấy vợ cho bà mừng nhá , thôi bà về

Những lời bà nói như đâm thẳng vào tim Dương, lấy vợ sao, đúng anh là con trai cả , tất nhiên phải lấy vợ sinh con rồi, nhưng còn cậu thì sao, cậu biết sống sao khi thấy anh lấy vợ chứ, nhưng cậu hiểu, cậu không muốn vì cậu mà anh quay lưng với gia đình, gia đình là quan trọng nhất

Ninh nghe tiếng bà về rồi thì liền đi xuống ngồi kế cậu

Ninh: mẹ nói gì với em đấy

Dương: không có gì ạ , mai chú nhớ đi rước dì Thu nhá

Ninh: không, nếu em không thích anh không đi

Dương: thôi mà , bà buồn đấy, đi nhá

Ninh: anh đi rồi về với em ngay nhá , em cũng đừng nên nghĩ cho người khác nữa

Dương: dạ

Anh quay sang ôm cậu vào lòng , nhóc này chả bao giờ nghĩ cho bản thân cả

Theo trí nhớ của Dương, Thu không hiền dịu tí nào , cứ bám lấy Ninh, nói thẳng là thích Ninh, cô ta có đẹp nhưng rất hung dữ, hồi nhỏ chỉ khi có Ninh cô ta mới đối tốt với Dương thôi, nên Dương thường nói với Ninh là không thích cô ta

Hết chap này

Nếu được tối nay tui tung luôn chap mới nhá😌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro