về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay cậu không có tiết nhưng ngại gặp anh nên kêu con bạn thân đi uống cafe

Dương: nghe theo mày đấy giờ tao không muốn về nhà luôn

Ánh: thôi mà đừng buồn nữa, mày mới vào năm nhất đại học trai bao la mày lo gì

Dương: cũng đúng , là nói thật lòng lợn khó nhai lòng trai khó đoán lắm mày ạ

Ánh : hot boy như mày thiếu gì người theo, thôi về nhà lấy cặp sách qua nhà tao chiều đi học luôn

Dương: tao qua nhà mày ở vài ngày nhá

Ánh : ừm, dù gì tao cũng ở chung cư có 1 mình

Cả 2 cùng về nhà Dương lấy đồ , vừa vào nhà thì thấy anh đang ngồi đọc báo trên sofa

Ninh: đi đâu đấy , hôm nay không có tiết mà

Ánh : con chào chú ạ

Ninh gật đầu nhìn sang cậu

Dương: đi dạo ạ , mày ngồi đó đợi tao đi

Dương liền lên phòng lấy đồ , cậu đem cả một cái vali, làm Ánh nhìn mà hết hồn

Dương: đi

Ninh nhìn thấy cái vali liền nhíu mày

Ninh: nay lớn đi đâu cũng chả hỏi han ai nhờ

Cậu trước giờ bướng , thêm anh chiều nên bướng thêm

Nghe anh nói vậy mà vẫn không nói lại đi thẳng ra cửa

Ninh liền quát : đi đâu

Dương: qua nhà Ánh ở

Ninh: không có nhà à

Ánh : dạ Dương qua nhà con sẵn ôn bài sắp có đợt kiểm tra ạ

Ninh không nói nữa, cậu liền nói : đi thôi

Cậu vừa đi anh liền lấy tay gõ lên trán mình : sao lại lớn tiếng như vậy chứ

Trên xe

Ánh : tao đói quá đi ăn hay mua đồ về nấu

Cậu thì ngồi nhìn đường miết

Ánh : này

Dương: la lớn chi vậy làm hết hồn

Ánh : tao hỏi mày đấy ăn gì không

Dương: đi mua đồ về nhà làm ăn

Ánh : ừ , mà này mày biết Quang Minh không

Dương: không

Ánh : eo ôi í nó thích mày cả cái đại học biết mày thì chả quan tâm

Dương: rồi sao

Ánh : nó mới xin tao thông tin liên lạc của mày đấy

Dương: vậy à mày cho chưa

Ánh : mày muốn cho không

Dương: cho nó mà nó làm phiền tao cũng chặn

Ánh : eo ôi luôn ý bạn tôi ơi bạn muốn lụy người kia quài à

Dương: mày lo lái xe đi

Ánh cũng biết cậu thích Ninh từ rất lâu rồi khó bỏ cũng đúng

Ánh : hay mày ra ở riêng đi

Dương: ở riêng á

Ánh : không phải mày nói lúc mày lêm đại học ông ý đã mua cho mày một căn nhà để ở gần trường mà mày lại không thích nên không ở đấy , ở đó vẫn có người làm mà

Dương: thôi này để sau đi giờ tao chưa muốn

Ánh : không gặp mặt tình cảm sẽ vơi dần

Cậu không nói gì nữa trầm ngâm suy nghĩ

Ánh : tùy mày thôi

Rồi cả 2 cùng đi về nhà Ánh

Dương ở nhà Ánh 1 tháng và anh và cậu cũng không gặp nhau 1 tháng , không cuộc gọi , không nhắn tin gì cả
Cậu thì vẫn bình thường cũng nhớ người kia đấy nhưng không muốn về

Còn Ninh từ khi cậu đi tính khí anh thất thường lúc nóng lúc lạnh , nhân viên trong công ty mỗi lần họp là như rằng bị chửi, ai làm quá anh cho nghỉ luôn, nên ai cũng rén hết

Hôm nay chủ nhật cậu đang ngồi xem phim với Ánh và Trang thì điện thoại reo

Ánh : kia kìa coi chừng Quang Minh điện đấy nghe đi

Dương: kệ cậu ta phiền

Điện thoại reo 1 lúc thì tắt, rồi lại reo tiếp

Trang: mày ra nghe không thì khoá máy ồn lắm ý , sao thằng đó phiền thế chứ ( Trang là bạn thân Dương luôn nha và là người yêu Ánh á)

Dương đi ra xem thế nào định đưa tay tắt thì lại ngạc nhiên người điện là chú Ninh

Cậu liền bắt máy : có gì không ạ

Ninh: ở nhờ nhà người ta quài à

Giọng Ninh vẫn lạnh như băng làm cậu sợ ngang

Dương: sao thế ạ

Ninh: chiều nay không về thì đi luôn đi

Rồi tắt máy ngang không để cậu nói gì

Ánh : ai đấy

Dương: chú tao kêu về thôi tao về hai bây chơi đi

Ánh : tao đưa mày về

Dương: thôi tao tự đi được ở lại với Trang đi

Trang: vậy chúc mày may mắn

Cậu gật đầu vào phòng lấy vali đi về luôn

Trang: thấy sao

Ánh : chị thấy nó khó bỏ lắm, thôi nó về rồi giờ là của hai chúng ta

Cậu vừa về tới nhà liền vào

Dương: chú chưa về à

Giúp việc: ông chủ chưa về cậu ạ , cậu ăn cơm không em dọn ạ

Dương: không tôi ăn rồi

Rồi đi lên phòng, nằm lên giường cậu lại nghĩ tới lời Ánh nói có nên ra ngoài ở không, nghĩ một tí lại ngủ luôn

Chiều anh về nhà liền thấy giày của cậu để trên kệ liền cười: cũng còn biết nghe lời đấy chứ bé con

Hết chap 2

Tui chưa từng ghi chap nào mà lâu như vậy , không phải vì nhiều mà là bí ngôn từ á 🙂

Eo ôi luôn á tới lúc đăng thì Wattpad bị j ko cho đăng 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro