| 6 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cạch'

"sao nay ba lại về sớm vậy, hay ba không đi làm ạ ?"

"con đã đi cùng ai ?" - hắn nghiêm giọng hỏi

"là sao ạ ?" - cậu khẽ nhíu mày, hỏi lại hắn

"người đàn ông chở con đi học và đón con về, là ai ?" - hắn gần như tức giận, nhưng vẫn cố kiên nhẫn hỏi cậu con trai nhỏ

việc con trai hắn leo lên xe người lạ những hai lần, rồi vui vẻ cười nói, không có chút sợ sệt. jungkook cảm thấy công sức dạy dỗ cho cậu bấy lâu nay như đổ xuống sông

thực ra hắn không sợ gì cả, hắn chỉ sợ duy nhất một điều là sợ jeon taehyung - con trai hắn bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các ông trùm, bạn bè của hắn để trả thù chuyện này chuyện kia hay chỉ là trêu trọc cậu con trai nhỏ, hắn đều không thích vì taehyung rất hiếu kì và thông minh, chỉ cần vài lần như vậy, hắn e là nhóc taehyung sẽ biết hết những căn cứ, những bí mật về ba nó và cậu nhóc sẽ xấu hổ hoặc căm ghét ba nó rất nhiều, jungkook - hắn rất sợ điều đó xảy ra

"à, đó là chú kim taehyung, chú ấy cũng là người đầu tư cho trường kangsan, con quen từ lúc gặp ở trường vào sáng nay, lúc lễ khai trường diễn ra"

"con dám nói chuyện với người lạ sao jeon taehyung, con dám đáp lại ta một cách thản nhiên như vậy sao?  con đã quên lời ta nói, dạy con từ bé rồi sao jeon taehyung ?"

"ba à, chú ấy không xấu như ba nghĩ. con thấy chú ấy rất tốt, chú ấy là một người tử tế, rất tử tế là đằng khác"

"con im ngay, ta nói vậy con còn dám cãi lại như thế sao ?"

"ba jungkook, thế ba đã bao giờ đưa đón con đi học chưa ạ? đã bao giờ ba jungkook dự lễ khai trường con chưa? con đi học từ bé đến giờ đã ba jungkook ngồi và trò chuyện với con ngày hôm đó như nào chưa? ba jungkook toàn giao cho dì haewon thôi. ba jungkook đã bao giờ hiểu được cảm giác của con khi bị bỏ lại trên bàn ăn với những món ăn chán ngắt, những chiếc ghế xếp quanh lạnh lùng nhìn con, những khoảng không gian cô độc bao chùm lấy con chưa ba? ba jungkook đã bao giờ hiểu chưa?" - cậu như gào lên với hắn, đôi mắt đã đầy những giọt lệ nóng hổi rơi trên gò má, cậu thực sự đã dũng cảm nói lên nỗi lòng của bản thân bấy lâu nay. nó đã thực sự làm cậu bức bối từ rất lâu, nay chúng mới được cởi trói, thật thoải mái biết bao

"tae.." - hắn ngạc nhiên, tròn xoe kinh hãi nhìn đứa con trai nhỏ

"hức..ba à, con không cần gì hết, con chỉ cần duy nhất một mình ba thôi. con cần ba ở hức...cạnh con" - cậu khóc nấc khẽ nói

"taehyung..con"

"được không ạ ?"

"taehyung à, thực sự chuyện này ta-"

"hm, không sao đâu ạ. nếu ba không có thời gian thì thôi. hôm nay ba lắng nghe con nói như vậy là tuyệt lắm rồi. cảm ơn ba jungkookie nhé" - cậu cố gặng một nụ cười tươi rói nhất có thể

chỉ còn lại mình, hắn ngồi trầm tư suy nghĩ rất nhiều. tại sao, hôm nay con trai hắn lại có thể nói những câu từ như vậy với ba nó. tại sao này, tại sao kia. hắn đang có một vạn câu hỏi tại sao, vì sao đang nhảy múa trong đầu làm hắn tức điên. nhưng thử hỏi xem, hắn đã bao giờ hỏi tại sao taehyung, con hắn lại phải chịu không khí ảm đạm, những bữa cơm chán ngắt, vắng bóng tình thương? tất cả là do ai chứ? là ai đã bỏ mặc cậu? hắn không hề hay biết và có khi, hắn cố tình lơ đi chăng?

cứ mặc cho chiếc ti vi chiếu kênh đua mô-tô yêu thích, hắn cứ ngồi đó suy nghĩ cho đến khi dì haewon cất giọng bên cạnh

"ông chủ, cậu chủ lúc nãy có dặn tôi cho cậu uống thuốc này. cậu chủ bảo ông chủ phải cố gắng uống hết bệnh mới mau khỏi được" - dì vừa nói, tay vừa dúi vào tay hắn một mớ thuốc xanh đỏ tìm vàng nào đó

"taehyung nói dì vậy sao ?"

"vâng, là cậu chủ dặn tôi như vậy thưa ông chủ"

"được rồi, cảm ơn dì. tôi uống giờ đây. mà giờ cũng muộn rồi, dì đi nghỉ sớm đi, không khéo lại ảnh hưởng tới sức khỏe của dì"

"vâng vâng, vậy tôi xin phép về phòng nghỉ trước. cảm ơn ông chủ. ông chủ nhớ uống hết thuốc đấy"

"tôi nhớ rồi"

-----

@justi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro