chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi có người hàng xóm chạy vào nhà, vẻ mặt hớt hải, hỗn hển thở báo: "Tâm ơi! Nhà mày cháy rồi, về lẹ đi con".

Tôi quăng ngang đôi đũa kẹp miếng thịt ăn dở, tức tốc chạy về, theo phía sau có cả chú Quân và Chí Lâm. Tới nơi, tôi không nhận ra đó là nhà mình nữa, giờ nó đã là một đám lửa khổng lồ đang rực sáng cùng với khói bụi bay ngút trời. Đứng trước khung cảnh ấy, tôi như chết lặng, mắt chăm chăm nhìn ngọn lửa, miệng lẩm bẩm trong vô thức: "cháy, Cháy hết rồi! sách vở, tiền bạc con giành dụm..." Nói tới đây tôi không kiềm được nữa, tôi ngã quỳ xuống đất khóc như mưa.

Đang còn khóc dở dang thì tôi lại sực nhớ: "chú ơi! Vòng đeo chân của con còn trong nhà, đồ duy nhất má con để lại đó" dứt câu thì tôi xong thẳng vào nhà, nhưng đã bị chú Quân kịp ngăn lại, chú ôm chặt người tôi và mắng: "mày điên hả, lửa không vô trong đó cho thành heo quay hay gì, để từ từ tao tính" rồi buông tôi ra và chạy đâu mất.

Sáng hôm sau, lửa được dập tắt, hàng xóm những người giúp tôi ai cũng đã mệt nhừ họ bắt đầu về nhà nghỉ ngơi. Lúc này tôi ngồi tựa vào vai của Chí Lâm, chắc cậu ấy cũng đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi và Chí Lâm cả hai cùng nhìn những tàn dư rồi cậu ấy hỏi: "Nhà cháy rồi, sao này Thạch Tâm tính sao? Món đồ đó quan trọng lắm hả?"

"Ừ! Quan trọng lắm. Còn nhà cháy thì kím chỗ khác ở, đợi có tiền thì quay về đây, chứ tính gì nữa bây giờ" tôi vừa nói vừa cười cho qua.

Chí Lâm bất ngờ quay sang nhìn tôi, vẻ mặt như là nghĩ ra cách nào đó: "A! Hay Tâm dọn về ở nhà Lâm đi, nhà còn dư phòng. Yên tâm đi nhà chỉ có Lâm với mẹ Lâm thôi mà mẹ dể tính lắm".

Đang ậm ờ đề tìm cách từ chối vì nghĩ có chút hơi ngại, dù sao thì tôi và Lâm cũng chưa tới mức thân như thế, thêm việc dọn vào như vậy khác nào chưa cưới mà dọn về nhà chồng (ôi! mắc cỡ chết đi được) thì nghe tiếng nói ở sau lưng: "Nè! Vòng yêu, vòng quý của mày nè".

Chúng tôi giật mình quay lại, mặt tôi như kiểu mắt chữ A, miệng chữ O. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặt mày đen nhẻm, áo quần bị cháy xém lỗ hang nhiều vô kể. "Hôm qua chú chạy đâu mất, sao giờ như táo quân vậy chú?" Tôi hỏi chú.

Chú tỏ vẻ điềm tỉnh nhưng đâu đó ẩn chứa sự vênh váo trong câu trả lời: "đi lấy vòng cho mày chứ đâu, lửa ở trước lớn quá nên tạo vòng ra phía nhà sau, ai dè... nó cũng lớn y chang. Nhưng thấy nhóc con mày tội quá nên tao mới hy sinh vẻ đẹp trai này vào đó lấy cho mày". Nói xong chú nhìn sang Chí Lâm "Mày củng về nhà nghỉ ngơi đi để lát còn đi học, không thôi trể, xin cô giáo là cho con Tâm nó nghỉ một hôm để dọn dẹp đồ đạc, dọn qua nhà chú."

Lúc này miệng tôi cười hết nất: "thiệt không chú? Vậy còn qua đó ngủ nha, chứ còn gì đâu dọn" tôi vừa há miệng ngáp một cái rõ to: "con đi trước đây, bye hai người, ta thăng đây." Tôi vụt đi như tên bắn nhầm tránh đi đề nghị của cậu bạn. Chí Lâm vẫn còn ngớ người, hai mắt mở to nhìn theo tôi, một tay đưa ra hướng về phía tôi: "ơ... ơ còn chuyện..." Cậu thở dài quay đi như ngầm biết tôi đã từ chối. Hai chúng tối đi về hai hướng đối nghịch nhau bỏ lại chú Quân với vẽ mặt ngơ ngát đứng trước đống hoang tàn mà dọn dẹp.

Chiều đó, chú Quân cho tôi tiền sắm sửa lại những thứ cần thiết. Mọi chuyện dần dần được đi vào quỹ đạo của nó. Giờ tôi phải làm nhiều hơn, giành dụm tiền mong dựng lại được căn chòi nhỏ để thoát khỏi cảnh ăn nhờ ở đậu này, dù biết chú Quân là người tốt nhưng dù sao cũng có sự bất tiện.

Nhớ lại việc của 3 ngày trước, chú Quân đang cuốc đất trồng đám rau lang ở sau nhà, khi tôi cài cúc áo dài chuẩn bị đi học thì một tiếng rằm vọng bên tai, quay lại thì... *chu choa mạ ơi* cái cửa đã sút ốc ngã ầm xuống. Trước mặt tôi là một thân hình vạm vỡ cởi trần, cùng những giọt mồ hôi đang chảy trên những đường cơ bắp săn chắc lăn xuống bản ngực to lớn rồi chạy đến những rãnh trên cái bụng sáu múi kia. Hàng lông mày tôi nhếch lên, hai mắt mở to giống như muốn rơi ra ngoài, nhìn chằm chằm vào chú nói đúng hơn là cái cơ thể ấy mà quên đi quần áo trên người mình đang xốc xếch. Đang mải mê nhìn từ trên xuống, rồi lại từ dưới, mọi cảm xúc đều trôi tuột đi đâu mất khi nhìn lên đến gương mặt kia. Gương mặt một ông chú với hàng râu kẽm rậm rạp khuyến mãi thêm vết sẹo dài khoảng 2cm trên thái dương, hai mắt mở như mắt cá thòi lòi đang bất động nhìn chằm lấy tôi, miệng thốt lên làm xé tan cái khoảnh khắc ấy: "gài nút áo lại kìa, nhìn cái gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ hả". Sao chú nói giống kiểu đó là chuyện bình thường không có gì lạ, mà tôi như kiểu muốn đào cái hố rồi nhảy xuống luôn cho rồi. Tôi giật mình quay mặt đi lui cui cài lại áo, tự dưng cảm thấy hai má nóng ran, nhịp tim đập liên hồi, thở gấp như người bệnh bị rút ống thở ra vậy. Vừa cài áo xong, tôi nghĩ bây giờ chỉ cần tránh mặt ông chú đó càng nhanh càng tốt, tôi lao từ nhà tắm ra như tên bắn phóng thẳng lên xe cắm đầu đạp một mạch đến trường. Tới trường, suốt cả buổi học tôi cứ nghĩ về việc ấy, tâm hồn cứ lảo đảo trên mây. Tuy tôi không học thuộc dạng xuất sắc nhưng cũng không nằm trong top đội sổ của lớp, ấy thế mà hôm nay giáo viên giảng những kiến thức nó cứ di chuyển từ lỡ tai bên đây quả lỗ tai kia rồi vụt bay theo gió. Mất cả ngày thì cái cảm giác ê chề đó mới biến mất.

Quanh đi quẩn lại cũng kết thúc năm học rồi. Sáng sớm không nhớ đã ăn trúng thứ gì mà khiến tôi ngồi thiền hết cả buổi lễ luôn trong đó. Tỉnh táo lại chuẩn bị bước ra, tôi nghe tiếng có hai người bước vào, giọng nói khá quen: "Mai, mày giỏi thật á, hoá khó vậy mà trung bình được 9.75 luôn, tao học muốn chết luôn mà có 8.5" hai đứa bây là người ở chòm sao nào rồi chứ không phải trái đất này, 8.5 mà chê, chê thì cho tao nè đầu tôi hiện lên câu nói khinh khỉnh như thế.

"Mục tiêu của tao là con 10, lúc thi, cuối giờ mà máy tính hết pin làm tao không bấm ra kết quả, tức thật" giọng điệu tỏ vẻ khó chịu, người này còn đập vào bồn rửa tay, không biết cái bồn có đau không nữa tự dưng bị đánh quan. Một tia sáng sẹt ngang đầu tôi à! Hoa khôi của chúng ta đây mà. Cái con người này tốt nhất là không nên gặp, đặc biệt là trong hoàn cảnh máu chó của N.Mai đang lên nên tôi ngồi im trong nhà vệ sinh nghe tiếp cuộc đối thoại này.

"Chắc ông trời ổng muốn mày 9.75 thôi á (cười khì) mà mày hạng nhất rồi còn gì nữa, vượt mặt cả Chí Lâm luôn rồi. Bỏ đi đừng tức nữa" lời ăn ủi của người bạn nghe cũng được quá chứ tôi lấy tay xoa cằm, gật gù như ông đồ đang nghe đám học trò trả bài. Giọng nói cáo gắt của cô nàng hoa khôi thốt lên: "không ai có quyền quyết định hay muốn tao làm gì là phải làm theo, kể cả ông trời". Đúng đúng câu này quá chí lý "Muốn thứ gì là phải lấy cho bằng được, từ "bỏ" không có trong từ điển của Như Mai này, vượt Chí Lâm đã là gì, cái tao muốn là học bổng du học Mỹ kìa"

Người bạn kia vần cố gắng ăn ủi: "rồi rồi, mày nói đúng số của mình do mình quyết, cuộc sống này là của mình mà, vậy nên đừng buồn nữa cố gắng lần sao nha, cười lên cái nè"

Mọi chuyện kết thúc chưa? Hai bà mau mau đi lẹ để con còn đi ra, ở trong này hít mùi amoniac hồi xỉu luôn quá tôi tự độc thoại nội tâm. Cứ tưởng đã kết thúc thì lại bắt đầu câu chuyện với câu hỏi khác: "Nhắc mới nhớ mày với anh chàng sao rồi" anh chàng được nhắc tới chắc là Chí Lâm rồi, không ngờ Như Mai còn đeo đuổi Chí Lâm. "Sao trăng gì, từ lúc biết chuyện đó là không nói chuyện với tao nữa, mà tao cũng đâu phải cố tình đâu... Rõ ràng là chỉ đốt mấy cuốn sách với bộ áo dài của nó, nhưng sao đó lại thành vụ cháy nhà" ôi gớm chưa kìa, cách nói như mình là người vô tội ấy. Mà khoang... *cháy nhà, áo dài, sách* hình như não tôi đã hoạt động lại rồi, trong lòng tôi bừng lên ngọn lửa, hai mắt cũng xuất hiện hình hài đóm lửa đang rực cháy như cái hồi nhà tôi bị cháy. Tôi hít một hơi lạnh, đạp tung cái cửa nhà vệ sinh, mặt đằng đằng sát khí nhìn Như Mai: "mày mới nói cài gì? Hả? Tao đã làm gì mày mà mày lại đốt nhà tao? À! Thì ra hoa khôi của chúng ta thèm trai đến mức phải dùng cách này để hại tình địch. Mày muốn thì tao cho." Nghe tới đây mặt Như Mai đang trong trạng thái hoảng sợ khi bị phát hiện thì lại chuyển sang có thái độ với tôi: "Mày nói ai thèm trai, mày muốn gì? Đốt thì cũng lở đốt rồi, cùng lắm tao đền lại, chẳn qua là cái chòi rách thôi mà" cô bạn của N.Mai liền xen vào: "Bỏ đi Mai, mấy đứa con hoan thường không được dạy giỗ nên ăn nói hơi vô học, mày chắp làm gì"

Tôi hít tiếp một hơi lạnh không đợi thở ra thì tôi đã nhào tới túm tóc của con bạn kia ghị xuống. Đối với dân học võ mà giấu nghề lâu không được xoã như tôi thì tôi xem nó chỉ là bao cát để mình vợt lại bài. Tôi vung từng nắm đấm xuống cái mặt bành đó khiến nước miếng văng phụt ra vương vãi khắp nơi, thấy cũng hơi dơ nên tôi đổi vị trị đấm xuống cái bụng mỡ ụt ịt đó, tiếng đấm bình bịnh cộng theo tiếng là hét thất thanh như heo chuẩn bị vào lò mổ, càng đánh tôi càng khoái chí mặc cho N.Mai đang ra sức can ra, nhưng với cái sức tiểu thư ấy thì còn khuya mới làm được điều đó. Tôi giận N.Mai đốt nhà tôi một, tôi ghét người khác nói tôi còn hoan tới mười.

Thấy tình hình không ổn N.Mai chạy ra tìm người giúp và người chạy vào giúp đó là Chí Lâm. Cậu ta chạy vào bắt lấy cánh tay đang vung đấm của tôi lại, tôi phất lờ cậu ấy và tiếp tục xong vào nhỏ kia. Chí Lầm tiến thẳng tới một tay vòng qua lưng, một đưa qua sau đầu phía trên gáy siết chặt tôi lại: "Thạch Tâm bình tĩnh lại, đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đó, dừng lại đi." Cậu ấy hét rõ to làm cho màng nhĩ tôi cũng lùng bùng hết. Tôi dừng lại, thở hỗn hển, ngẩn đầu lên nhìn cậu ấy, chưa bao giờ khoảng cách của tôi và cậu gần đến như vậy, tôi cảm nhận được hơi thở từ cậu, tôi nghĩ cậu cũng thế. Đột nhiên con thú dữ trong tôi đã biến đâu mất, tôi gục đầu vào lòng cậu khóc như một đứa trẻ khóc rất nhiều, khóc để trút hết những hờn tủi, những oan ức, oán hận từ xưa đến nay. Cậu vẫn đứng im cho tôi khóc, nước mắt nước mũi đã thấm ước áo cậu.

Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm còn có cả phụ huynh họ đến thật đúng lúc. Cái cách họ đến chẳng khác nào cảnh công an đến bắt tội phạm trong mấy bộ phim chiếu rạp cả, luôn xuất hiện ở phút cuối cùng.
(CÒN TIẾP)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeu