Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần lễ bận rộn lại trôi qua, hôm nay Tiêu Chiến vốn định tan tầm sớm để đón Vương Nhất Bác tan học, tối nay anh sẽ mang cậu đi ra ngoài ăn một bữa. Ở tuổi này thì cậu nên được ra ngoài nhiều hơn, thay vì chỉ đi lại giữa hai nơi là trường học và nhà.


Đến khi về gần đến nhà, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của mẹ anh, gọi cả hai về nhà lớn ăn bữa tối.

– A Chiến, con đang ở đâu vậy ?


Giọng nói của Triệu Tư Thuần bên kia nghe rất vui vẻ.

– Con vừa tan sở, trên đường về sẽ đón Nhất Bác tan học.

– Aiii, hiếm khi thấy con được chu đáo như vậy.


Mẹ Tiêu cảm thán, con trai đã ba mươi rồi, suốt ngày chỉ đam mê công việc, tính tình lại lãnh đạm, trước nay mẹ Tiêu chưa thấy Tiêu Chiến đặc biệt quan tâm bất kỳ người nào bên ngoài. Bà còn từng lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, không biết có ai thèm kết giao với anh hay không.


Tiêu Chiến nghe mẹ Tiêu nói liền mỉm cười, trong mắt mẹ anh, anh vẫn mang hình tượng lạnh lùng khó gần, bây giờ vừa mới nghe anh đi đón Nhất Bác, mẹ anh liền kinh ngạc như vậy.

– Tối nay còn mang Điềm Điềm về nhà lớn ăn cơm, mẹ hôm nay nấu nhiều món lắm.


Đánh tay lái rẽ phải, Tiêu Chiến vừa chăm chú quan sát tìm chỗ đỗ xe, sao cho cậu nhỏ vừa ra khỏi cổng trường có thể nhìn thấy, vừa trò chuyện với mẹ Tiêu.

– Hôm nay mẹ lại có nhã hứng xuống bếp, bọn con có lộc ăn rồi...


Mẹ Tiêu nghe con trai nói, liền phát giận.

– Còn không phải từ sau lễ kết hôn, con không mang thằng bé về nhà sao. Nghĩ lại trước khi kết hôn, mẹ còn được gặp Điềm Điềm nhiều hơn bây giờ. Trước đó cứ nghĩ sau khi cưới thằng bé về, liền thân cận hơn một chút, kết quả là bây giờ người cũng không thấy đâu.


Vương Nhất Bác vừa ra khỏi trường, liền nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cậu gấp gáp chạy tới, vừa chạy còn vẫy tay với Tiêu Chiến.

– Chú ơi ! Chào chú ạ...


Mẹ Tiêu vừa nghe thấy tiếng bảo bối nhỏ bên đầu dây kia, liền vui vẻ không thôi. Nhưng sau đó nhận ra, hình như tiểu Điềm Điềm đang gọi con trai mình bằng chú. Bà trộm cười, trong lòng thầm nghĩ đáng đời thằng nhóc nhà con, ai bảo con suốt ngày làm bộ mặt lạnh băng như vậy.

– Tiểu Điềm Điềm, hôm nay về nhà ăn cơm, dì chuẩn bị nhiều món mà con thích lắm.

– Chào dì Thuần, Nhất Bác rất nhớ dì.


Vương Nhất Bác từ nhỏ ngoại trừ mẹ Vương thì Triệu Tư Thuần cũng coi cậu như con ruột mà đối xử. Ba mẹ Vương bận rộn chuyện công ty, trong khi mẹ Tiêu thì đã sớm buông tay công việc, chỉ ở nhà lo chăm sóc chống con, sau này lại yêu thích tiểu Nhất Bác, nên thời gian ở cùng chăm sóc cậu cũng khá dài.


Mỗi lần nói chuyện cùng bà, cậy lại vô thức làm nũng, có lẽ vì cậu cũng ý thức được, người phụ nữ mạnh mẽ này cũng thương cậu y như mẹ.

– Aigoo, bé ngoan, dì cũng rất nhớ con, về nhà thay quần áo rồi sang ngay nhé !

– Vâng ạ !

– A Chiến, hai đứa đi cẩn thận nhé...


—————————————-


Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về đến nhà ba mẹ Tiêu, cũng vừa lúc mẹ Tiêu đang bưng món ăn cuối cùng ra bàn.


Mẹ Tiêu nhìn thấy hai người cùng đi vào, vui vẻ đến nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu không có gầy đi, thần sắc còn rất vui vẻ mới an tâm.

– Chào dì Thuần.

– Điềm Điềm, con cũng đã kết hôn với A Chiến, có phải cũng nên sửa miệng rồi hay không, bây giờ vẫn gọi dì là không được đâu đó.


Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu nói, khó xử quay sang nhìn Tiêu Chiến, muốn anh nói giúp mình.

– Con nhìn nó làm gì cơ chứ, con muốn gọi nó là chú thì cứ gọi, còn ta và lão gia thì nhất định phải sửa lại.


Bé ngoan Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy ba Tiêu cũng ra vẻ tán đồng, đành bất đắc dĩ nghe theo.

– Mẹ...


Lại quay sang ba Tiêu.

– Ba


Mẹ Tiêu vui vẻ không thôi, dắt tay cậu nhỏ đi lướt qua Tiêu Chiến, ngồi vào bàn ăn. Đến lúc nhận ra con trai vẫn còn chưa ngồi xuống, liền quay sang giục.

– A Chiến, con làm gì mà còn đứng ở đó, nhanh ngồi vào bàn đi.


Bữa cơm chỉ có bốn người, đơn giản mà đầm ấm, mẹ Tiêu suốt bữa ăn cứ gắp hết cái này rồi đến cái khác vào bát của Vương Nhất Bác, làm nó đầy lên như ngọn núi nhỏ. Còn ba Tiêu thì luôn yên lặng, nhưng cũng liên tục gắp mấy món mẹ Tiêu thích vào chén của bà.


Tiêu Chiến ngồi nhìn ba người họ so với anh còn giống một gia đình nhỏ hơn, thì có một miếng thịt được gắp váo bát anh, nhìn lên thì thấy là Vương Nhất Bác. Cậu thấy Tiêu Chiến cứ nhìn chằm chằm mình, liền ngại ngùng mà cười.

– Chú ăn đi, thịt ngon lắm !


Được rồi, bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi Vương Nhất Bác là để ý đến anh thôi, hai người lớn mang được đứa con ngoan là cậu về rồi, thì hoàn toàn không nhìn đến đứa con nhặt là anh nữa.

– Thật hiểu chuyện, không uổng công thương cậu...


Vương Nhất Bác nhìn thấy khẩu hình của anh, liền híp mắt cười. Lúc này mẹ Tiêu mới quay sang gắp thức ăn vào bát anh con trai ruột, nhưng vẫn không quên trách móc.

– Con đó, bận rộn cái gì mà không thấy về nhà ăn bữa cơm, cũng không thèm mang Điềm Điềm về nhà. Lần sau phải thường xuyên về nhà đó, biết không.

– Mỗi cuối tuần hai đứa đều về nhà ăn cơm đi...


Ba Tiêu vẫn luôn im lặng nhìn mọi người lúc này mới lên tiếng, ông làm sao không biết vợ mình đang diễn trò để bắt nạt con trai chứ. Thân là một người chồng năm tốt, đương nhiên phải đứng bên cạnh ủng hộ vợ rồi.


——————————


Dùng cơm xong, mọi người ngồi ở sofa xem TV, mẹ Tiêu đang gọt cam và táo để mọi người tráng miệng. Vương Nhất Bác nhìn quanh cảm nhận bầu không khí của hai người đàn ông họ Tiêu này có chút loãng, liền nhanh nhẩu xin phép chạy vào bếp tìm mẹ Tiêu.


Chỉ còn hai cha con với nhau, Tiêu Cẩn An mới để lộ một chút mệt mỏi không dễ thấy, hai đầu mày chau lại, trong mắt có chút lo lắng.

– Chuyện lần này có thể chỉ là khởi đầu, chúng ta phải cẩn thận hơn nữa. Lần trước cũng trách là ta đã quá coi trọng tình cảm, bây gời để phiền hà cho con.


Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, đại gia tộc đều có quy tắc của nó cả, nếu quá lơi lỏng thì phá vỡ nguyên tắc, còn quá siết chặt thì nhân tâm sẽ bất an. Đạo lý " Nước quá trong thì không có cá " này, anh hiễu rất rõ.


Vì vậy mà trong cuộc chấn chỉnh Tiêu thị bảy năm trước, anh đồng tình để ba Tiêu giữ lại một số vị trí cho đám chú bác trong gia tộc, chỉ cần họ an phận làm đại cổ đông chia lợi nhuận. Nay họ đã muốn được một tấc lấn một thước, anh cũng không cần phải tiếp tục nhường nhịn.

– Con đã biết, dự án lần này đã nắm chặt rồi, cả nguồn cung chính và phương án dự phòng cũng xong, Lưu gia và Tào gia cũng đã chuẩn bị. Ba đừng quá lo.


Ba Tiêu an tâm đôi chút, từ lúc Tiêu Chiến quay về, gánh vác rất nhiều sự vụ của công ty, không có cái nào là không làm tốt. Nhưng mà nhìn con trai vất vả thâu đêm, ông lại vì bệnh tật mà không giúp được nhiều, Tiêu Cần An vẫn thấy có lỗi.


Nhưng mà từ khi con trai kết hôn với đứa bé Nhất Bác, ông thấy Tiêu Chiến đã trở nên vui vẻ hơn nhiều, tươi cười cũng ấm áp hơn. Tiêu Cẩn An còn nghĩ, nếu giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thật sự nảy sinh ra tình cảm, cùng nhau đi qua một đời thì thật tốt. Con trai một nơi chốn bình an, làm cha mẹ còn mong gì hơn nữa.

– Con dạo này khí sắc tốt hơn rồi, cũng vui vẻ hơn trước. Ta còn nghe nói con thường tan ca đúng giờ, không liên tục tăng ca như lúc trước, đến nỗi Tống trợ cũng ngạc nhiên.


Tiêu Chiến nghe nói đến tan ca đúng giờ, lại nghĩ đến mỗi lần anh tan ca, lại đến trường đón Vương Nhất Bác, cậu nhỏ ngồi một bên không ngừng huyên thuyên mấy câu chuyện vụn vặt về trường học và bạn bè. Anh nghe nhiều đến nỗi cảm thấy bản thân cũng trẻ lại.


Tiêu Chiến nhớ lại liền vô thức mỉm cười dịu dàng.

– Con tan ca sớm một chút, đón cậu ấy tan trường, có lúc sẽ đi ăn bên ngoài. Dì Trần cứ cằn nhằn mỗi lần cậu ấy về nhà mà không ăn cơm của dì ấy, mỗi lần vậy cậu ấy còn lẽo đẽo theo năn nỉ, làm dì ấy cũng không thể giận nổi. Đúng là giống như cún con !!!


Ba Tiêu lần đầu thấy con trai nhà mình nói đến người khác lại thoải mái và tự nhiên đến vậy, làm ông kinh ngạc không thôi. Vợ nhà mình luôn cằn nhằn với ông, Tiêu Chiến suốt ngày mặt than, không có nhiều cảm xúc, nếu để bà ấy biết Tiêu Chiến thể hiện ra một mặt sinh động như vầy, chắc bà sẽ vui mừng lắm.

– A Chiến, cầm lấy cái này...


Ba Tiêu đưa cho anh hai cái thẻ, một trong hai có thể thấy là một thẻ ngân hàng. Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn ông, cũng không cầm lấy thẻ.

– Cái này không phải cho con, là nhờ con đưa cho tiểu Bác, coi như ba mẹ cho nó chút sinh hoạt phí, thiếu niên tuổi này không phải thường thích mua sắm vặt trên mạng sao.


Hết mẹ Tiêu lại đến ba Tiêu, lần trước mẹ anh đã đưa anh một cái thẻ nhờ anh đưa cho Vương Nhất Bác, định kỳ hàng tháng đều có tiền gửi vào. Lúc cầm thẻ của mẹ, Tiêu Chiến còn có chút xấu hổ vì bản thân anh cũng chưa nghĩ đến việc này.


Với hoàn cảnh ở Vương thị, cũng có thể phần nào đoán được là sinh hoạt phí của Vương Nhất Bác cũng không thoải mái bao nhiêu. Nên Tiêu Chiến đã đến ngân hàng, tăng thêm hạng mức vào thẻ đó rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác.


Lúc đưa thẻ cho cậu nhỏ, cũng phải thi triển hết bản lĩnh mới thuyết phục được cậu cầm. Hôm nay lại nhận được một cái thẻ nữa từ ba Tiêu, hai người họ đúng là phu thê đồng lòng.


Tiêu Chiến tiếp nhận hai cái thẻ, thay Vương Nhất Bác nói cảm ơn.

– Thẻ còn lại là thẻ đen của Tiêu thị và Lưu thị hợp tác đưa ra, có thể được hưởng chiết khấu từ tất cả cửa hàng trong hệ thống nhà hàng – khách sạn của chúng ta.


Lần trước vừa từ chỗ Lưu Hải Khoan lấy một cái của Lưu thị, bây giờ ba Tiêu lại đưa thêm một cái " trâu " hơn, Tiêu Chiến hoài nghi có phải bây giờ mọi người đều dùng thẻ làm lễ vật tặng nhau hay không.


Lúc mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác từ phòng bếp bưng trái cây và nước ra, thì hai cha con kia vẫn đang trò chuyện rất cao hứng, bầu không khí hết sức náo nhiệt.


———————————————————-


Nếu ở bên Tiêu trạch đang là một bầu không khí xuân phong ấm áp, hòa thuận vui vẻ, thì bên nhà lớn Vương gia có phần yên tĩnh âm trầm hơn.


Từ lúc Vương Nhất Bác dọn sang nhà Tiêu Chiến ngụ lại, thì mẹ Vương cũng dứt khoác dọn về lại căn nhà cũ mà khi ba Vương còn cả nhà đã cùng chung sống, dù có chút an tĩnh cô dơn, nhưng vẫn thoải mái hơn bầu không khí ở Vương trạch.


Mẹ Vương cũng không hay quay về Vương trạch, mặc cho Cao Duyên nơi nơi âm dương quái khí ám chỉ mẹ Vương không hiểu chuyện, không hiếu thuận. Chỉ khi Vương thị có tổ chức họp cổ đông, mẹ Vương mới thay mặt Vương Nhất Bác đến để biểu quyết cho số cổ phần của hai mẹ con.


Vương Thành Ân vừa về đến nhà, nhìn thấy Cao Duyên đang nhàn nhã uống trà xem TV, nghĩ đến cơn giận hôm nay hắn phải chịu, liền đi đến trước mặt bà ta, vứt túi công văn xuống ghế, đưa tay nới lỏng caravat, hậm hực ngồi xuống đối diện bà.

– Mẹ vẫn còn nhàn nhã uống hồng trà xem TV, người ta sắp leo đến trên đầu của con rồi. Rốt cục không biết Vương Thành Ân này có phải con ruột của ba mẹ không nữa.


Đối với đứa con trai này, Cao Duyên vẫn luôn nghĩ Vương gia nợ hắn, bà cũng nợ hắn, nên lúc nào cũng dốc lòng nuông chiều, nhưng cuối cùng lại dưỡng ra một đứa năng lực có hạn, bướng bỉnh có thừa, lại không có kiên nhẫn, hay oán trách hay than vãn, một chút cũng không giống Vương Hiển.


Nhưng suy cho cùng cũng là con trai ruột mà bà trăm cay ngàn đắng dưỡng bao nhiêu nay, có ra sao đi nữa thì cũng vẫn là con trai bà.

– Con đang nói về An gia sao. Ta đã nói với con, nhún nhường thời gian này, sau khi Tiêu gia hạ đài, con chính là người kế nhiện Vương thị danh chính ngôn thuận, cả bầu trời S thị này còn không phải để con tung hoành sao.


Vương Thành Ân tức giận, vì sao phải nhắm đến Tiêu gia, không phải chỉ cần loại bỏ thằng ranh con Vương Nhất Bác, sau đó để hắn tiếp cận Tiêu Chiến, thì mọi việc sẽ đơn giản hơn sao.


Ai không biết An gia chính là một đám ô hợp nói lời không giữ lấy lời chứ, lỡ như hai bên hợp tác, An gia vô thanh vô tức mà cho Vương thị bọn họ một đòn, không phải mất nhiều hơn được sao.

– Ta hiểu con nghĩ gì, nhưng chúng ta và An gia đang đứng trên cùng một chiếc thuyền, không thể phân vân, càng không thể hối hận...


Giọng điệu Cao Duyên cứng rắn, bà rõ ràng tình cảm của Vương Thành Ân đối với Tiêu Chiến, muốn nhân lúc này để cắt đứt hoàn toàn ảo tưởng của hắn.

– Ta hiểu rõ cảm giác của con với Tiêu Chiến, nhưng con phải nhớ, người cậu ta chọn là Vương Nhất Bác, không phải là con. Người trong giới bây giờ có ai không biết cậu ta xem trọng, bảo hộ thằng nhóc đó như thế nào chứ.

– Nhưng mà....

– Tương lai của con là thừa kế Vương thị, cưới vợ sinh con, đừng tiếp tục nghĩ loạn nữa.


Thấy thái độ kiên quyết của Cao Duyên, Vương Thành Ân cũng không muốn đôi co thêm. Chuyện của Tiêu Chiến, hắn sẽ tự có phương pháp của riêng mình, không thử một lần làm sao biết được là thành hay bại.

– Chuyện 12% cổ phần kia, thật sự không thể đưa ra hay sao ?


Vương Thành Ân đối với số cổ phần kia đã rất gấp gáp, chuyện hắn đầu tư thất bại hiện giờ vẫn chưa có giải quyết triệt để, lần này lại nhìn trúng một công trình mới, muốn lấy số cổ phần đó đi thế chấp, nhưng vì phần di chúc của cha hắn mà khó khăn vô cùng.


Cao Duyên trầm ngâm, số cổ phần đó nếu đưa cho mẹ con Vương Nhất Bác, bà không cam tâm, thà rằng để cho con trai mình đầu tư hay tiêu xài hết, bà vẫn nguyện ý hơn. Nhưng trước mắt Vương Nhất Bác lại có cây cổ thụ là Tiêu thị, số cổ phần đó không phải bọn họ nói nuốt là nuốt.

– Hiện tại Tiêu thị nhìn chằm chằm số cổ phần đó, chúng ta chỉ có thể án binh bất động, chờ An gia xuống tay, Tiêu thị cũng không rảnh rỗi để quản chuyện của mẹ con nó đâu.

– An gia có thể thành công sao ?


Vương Thành Ân thận trọng nói, hai nhà Tiêu – An đối đầu đã lâu, vẫn không thể xuống tay, đủ biết thực lực hai bên chênh nhau không nhiều, vẫn phải giữ thế cân bằng bất đắc dĩ, bây giờ Tiêu thị lại có Tiêu Chiến tọa trấn, sao An gia có thể tự tin thắng thế được.


Cao Duyên nhấp một ngụm hồng trà, hồi tưởng đến lần trước bà bị Tiêu Chiến làm mất mặt giữa chốn đông người, trong đầu lại là kế hoạch hợp tác giữa bà và An thị, trong mắt nồng đậm thỏa mãn vì trả được thù, trên môi nở nụ cười lạnh.

– Trong ngoài đều là địch, để xem Tiêu thị chống đỡ được tới khi nào, để xem Tiêu Chiến có thật là truyền kỳ của giới trương nghiệp S thị hay không....



Một bước chuyển để câu chuyện phát triển để đẩy câu chuyện lên cao trào nên cũng không có quá nhiều điều thú vị. Duy nhất trong chap này chính là, bé con nhà tui rất được ba mẹ Tiêu yêu thích, đối với chú Tiêu thì không cần sửa miệng, cứ gọi bằng chú nếu em thích, còn với ba mẹ thì phải sửa miệng rồi. Aigoo, gọi ba mẹ có chút ngọt ngào ahhhh~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro