Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời vừa tắt nắng thì mẹ Tiêu đã mang theo canh xương hầm đến bệnh viện cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu qua một đêm khí sắc đã hồng hào hơn, mẹ Tiêu cũng an lòng. Bà từ tốn múc canh ra bát, rồi đưa cho cậu.

- Uống canh xương hầm để xương nhanh lành lại.

Vương Nhất Bác cẩn thận dùng tay trái múc từng muỗng nhỏ, tay phải đã được lệnh phải nghỉ ngơi tuyệt đối, đến khi nào lành lại hẳn mới được cử động.

Vừa mới bước sang tiết Bạch Lộ, ban ngày nhiệt độ vô cùng cao, mặt trời chói lọi, ban đêm tiết trời lại rét căm căm, mặt trời vừa xuống Vương Nhất Bác đã bắt đầu ho, ban đầu chỉ là vài tiếng ho rời rạc, sau lại ho ngày càng nhiều hơn. Tiêu Chiến lo lắng đi tìm Lý Duy An, để mẹ Tiêu ở lại trong phòng cùng cậu.

Mẹ Tiêu dịu dàng nhìn đứa nhỏ mà bà đã trông nom từ bé, cảm thấy mắt nhìn của mình vô cùng tốt, không chỉ mang về một đứa nhỏ rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ lại bất ngờ thu hoạch được một sư tử bé dũng cảm, cố chấp vì Tiêu Chiến nhà bà như vậy, sao có thể không vui mừng được.

- Điềm Điềm, mẹ biết chuyện lần này là do con muốn giúp A Chiến, nhưng mà con giấu mọi người, một mình tiến hành những việc này, chúng ta sẽ lo lắng lắm.

Vương Nhất Bác ngừng động tác, ngẩng lên nhìn mẹ Tiêu. Cậu biết lần này đều là do mình tự chủ trương mới gây phiền phức lớn đến cho mọi người như vậy, nhưng trong tình huống này, cậu không biết phải chia sẻ cùng với ai.

- Chúng ta từ đầu đã thảo luận, phần cổ phần này của con là do gia gia con để lại, ai cũng không được phép động vào. Đây là tâm ý, cũng là tính toán của gia gia con trước khi mất, con mang nó đi giúp A Chiến, chúng ta sao có thể nỡ lấy của con.

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, cậu từ bé lúc nào cũng thụ động nhận lấy yêu thương của mọi người, việc có thể làm là ngoan ngoãn, chăm chỉ một chút, để người lớn trong nhà yên tâm. Nhưng cậu cũng đã lớn rồi, sao có thể mãi đứng một chỗ mà nhận lấy sự bảo hộ của người khác, cậu là một nam tử hán, cũng có những trách nhiệm có thể gánh vác được.

- Mọi người luôn đối xử với con rất tốt, hiện tại Tiêu thị lâm vào khó khăn, con có thể giúp được làm sao có thể làm ngơ không quản. Huống hồ con cũng đã suy nghĩ kỹ, cổ phần chỉ là tạm thời mang đi thế chấp ở chỗ Khoan ca, đợi con xử lý xong nhà cũ, sẽ từ từ chuộc về.

Mẹ Tiêu dịu dàng xoa mái tóc đen của Vương Nhất Bác, trong mắt ý cười không dứt.

- Con thích A Chiến phải không ?

Chủ để xoay chuyển như thế này có phải là có chút nhanh rồi không, Vương Nhất Bác nghe hỏi liền giật mình, hoang mang nhìn mẹ Tiêu. Chốc lát sau, đôi má liền ửng đỏ, màu đỏ có xu hướng lan đến hai tai, cậu nhỏ theo thói quen lại cúi đầu trốn tránh ánh nhìn của bà. Mẹ Tiêu bật cười, đoán chừng bà còn tiếp tục hỏi, thì bạn nhỏ này sẽ trực tiếp chui vào chăn làm đà điểu mất.

- Được rồi, là ta nói đùa với con thôi.

- Thích ạ, rất...rất thích chú ạ!

Mẹ Tiêu bị sự thật thà của bạn nhỏ này chọc cười rồi, không nhịn được lỡ cười lên tiếng. Vương Nhất Bác vô thức bĩu môi, có chút giận dỗi mà nhìn bà, cậu đã rất rối rắm mới quyết định sẽ nói cho bà nghe, bà lại còn cười cậu.

- Được rồi, là ta sai, ta không nên cười con.

Mẹ Tiêu lấy đĩa cam đã gọt sẵn đưa cho Vương Nhất Bác, nhìn cậu nhỏ gặm từng múi cam làm bà cũng muốn ăn thử. Với tay nhón lấy một miếng, mẹ Tiêu nhăm nhi rất tao nhã, sau khi ăn xong còn không quên cảm thán với Vương Nhất Bác.

- Cam ngọt thật, A Chiến đúng là rất chu đáo với con, nó còn chưa gọt cam cho ta và ba nó lần nào đâu. Haizz, đúng là con trai lớn rồi không thể trông nhờ được mà.

Vương Nhất Bác nghe mẹ Tiêu than thở, liền hai tay dâng đĩa cam như hiến vật quý cho bà, ánh mắt lấp lánh nhìn làm bà nhịn không được mà ăn thêm vài miếng.

- Đúng là chỉ có Điềm Điềm ngoan nhất.

Hai người vui vẻ vừa trò chuyện vừa ăn cam, vì có mẹ Tiêu ở bên mà cậu rất vui vẻ thoải mái, đến lúc Tiêu Chiến mang theo thuốc quay về cũng không còn nghe cậu nhỏ ho nhiều nữa.

- Ta về đây, con ở lại chăm sóc tốt cho Điềm Điềm đó, cơm sẽ có người trong nhà mang đến. Việc ở công ty trước hết không cần vội, ba con nói mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát.

Tiêu Chiến cẩn thận kéo chăn lại cho Vương Nhất Bác, rồi tiễn mẹ Tiêu ra bên ngoài, vừa đến thang máy thì bà cũng dừng lại.

- Cái thằng nhóc này, lúc nãy nghe lén có vui không?

Tiêu Chiến không có vẻ gì là xấu hổ khi bị mẹ anh bóc trần, còn tựa tiếu phi tiếu, trong mắt không thèm che giấu đắc ý. Lần đầu tiên Tiêu phu nhân nhận ra, đứa con của bà cũng có mặt lưu manh như thế này.

- Đứng bên ngoài nghe thằng bé nói thích mình, chắc con đắc ý lắm. Con đó, chăm sóc tốt cho thằng bé, không được ức hiếp nó, biết không?

Tiêu Chiến cẩn thận vuốt lại cổ áo khoác cho mẹ Tiêu, rất trang trọng mà hứa với bà.

- Con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, sẽ thương bảo bối của mẹ mà.

Mẹ Tiêu sờ lên gương mặt hạnh phúc của con trai, trong lòng có chút xúc động, cứ nghĩ đứa con đầu gỗ này kiếp này sẽ cứ sống tẻ nhạt như thế. May mắn có Vương Nhất Bác, trái tim của Tiêu Chiến cuối cùng cũng có chốn nương thân rồi.

- Ta về trước, có cần gì thì nhắn thư ký Tống ghé về nhà mà lấy.

- Con biết rồi, mẹ đi cẩn thận.

Sau khi mẹ Tiêu vào thang máy, Tiêu Chiến quay trở vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác đang từng muỗng từng muỗng mà uống tuyết lê chưng đường phèn mà anh vừa mang về. Thấy Tiêu Chiến quay lại, cậu nhỏ vui vẻ đến mức mắt cũng lấp lánh ý cười.

- Lúc nãy tôi ra ngoài, có phải em cùng với mẹ nói xấu tôi không, còn nói đến vui vẻ như vậy.

- Không có...không có nói xấu chú...

Bạn nhỏ này thiệt ngây thơ, Tiêu Chiến hoàn toàn là đang trêu ghẹo cậu, cậu lại nhất mực thật thà mà cam đoan, làm anh không nhịn được mà muốn lấn tới.

- Vậy hai người đã nói đã nói gì, có thể nói cho tôi được không?

- Nói...nói thích chú...

Tỏ tình đến quá đột ngột, đến nỗi một người trưởng thành kiên định như Tiêu Chiến cũng có chút không biết làm sao. Anh quay đi để Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy thất thố của mình, nhưng một bên tai đỏ lên đã bán đứng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác trộm cười vui vẻ, không nhịn được mà trêu chọc anh.

- Chú ngượng ngùng rồi!!!

Tiêu tổng tung hoành hơn ba mươi năm, lần đầu tiên bị trêu chọc, lại còn là một tiểu bằng hữu kém mình mười hai tuổi, có phải bình thường anh đã quá cưng chiều cậu rồi không.

Tiêu Chiến nghiêm mặt đến gần, gương mặt nghiêm nghị của anh từ từ áp sát, tim của Vương Nhất Bác đập loạn lên, trên mặt đã không còn chút tiếu ý nào của lúc nãy, cậu nhỏ biết mình đã sai rồi, rất ngoan ngoãn mà nhận sai. Nhưng Tiêu Chiến làm sao bỏ qua cho bạn nhỏ dễ dàng, đôi môi mỏng của anh nhanh chóng chiếm lấy cái miệng nhỏ còn đang muốn xin tha.

- Từ nay, mỗi lần em làm sai, tôi sẽ phạt em.

Nụ hôn thứ hai có xu hướng càng hôn càng nóng bỏng, Vương Nhất Bác không thở nổi dưới sự công kích của Tiêu Chiến, muốn đẩy anh ra, nhưng Tiêu Chiến bị vị ngọt trong miệng của cậu nhỏ quyến rũ đến mất kiểm soát. Lúc kết thúc nụ hôn, Vương Nhất Bác cảm giác bản thân sắp ngất luôn vì thiếu dưỡng khí.

- Tiểu ngốc, dùng mũi mà thở chứ.

Tiêu Chiến gần đây hình thành thói quen mang công việc đến bệnh viện mà làm, Vương Nhất Bác có từng nói qua với anh rằng cậu đã ổn, anh hãy trở lại công ty làm việc, lại bị Tiêu Chiến điểm nhẹ lên mũi, bảo chuyện của cậu hiện tại là phải dưỡng bệnh cho tốt, để xương nhanh chóng lành lại, công việc của anh thời gian này vốn cũng không gấp gáp, có thể xử lý được.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng không nhắc lại chuyện này, chỉ là càng nghe lời mọi người, chăm sóc bản thân tốt hơn, cậu phải nhanh chóng xuất viện về nhà thì mọi người mới đỡ lo lắng được.

Vương Nhất Bác đêm hôm qua không phát sốt, vốn dĩ mọi người đã có thể yên tâm, nhưng nửa đêm nay lại đột ngột phát sốt trở lại. Cũng may Tiêu Chiến vốn đã quen tay quen việc, rất thành thạo mấy thao tác hạ sốt cho cậu.

Cậu nhỏ cả người nóng hầm hập, trên trán dán miếng dán hạ sốt, cả người đều lộ ra vẻ yếu ớt, làm Tiêu Chiến đau lòng thở dài. Sau khi đã cho cậu uống thêm một liều hạ sốt, nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu nhỏ, Tiêu Chiến không kềm được mà cũng leo lên giường bệnh, ôm Vương Nhất Bác vào lòng.

- Ngủ đi, sáng mai thức dậy sẽ khỏe lại thôi.

- Không muốn...

Vương Nhất Bác bình thường ngoan ngoãn, đối với Tiêu Chiến lại là tuyệt đối nghe lời, bây giờ phát bệnh lại có chút bướng bỉnh. Hơn nữa trưa nay cậu ngủ có chút nhiều, bây giờ tuy sốt nhưng lại rất tỉnh táo, không có một chút buồn ngủ.

- Không nghe lời, lại muốn bị phạt sao?

Lời nói thì mang tính đe dọa, nhưng giọng nói thì lại nhẹ nhàng mang theo chút đỗ dành dịu dàng. Vương Nhất Bác ngước đôi mắt vừa đen vừa trong trẻo lên chăm chú nhìn Tiêu Chiến, làm anh có cảm giác bạn nhỏ là đang trông chờ hình phạt của mình. Tiêu Chiến đương nhiên không để bạn nhỏ nhà mình thất vọng, cúi đầu hôn xuống.

Bọn họ gần đây hôn nhau rất nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến lần nào cũng bị mật ngọt trong miệng của cậu mê hoặc, mỗi lần đều muốn nhiều hơn nữa. Môi lưỡi quấn quít không rời, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, càng hôn càng sâu, may mắn là lần này Vương Nhất Bác đã biết phải thở trong lúc hôn, nên khi tách ra nhịp thở của cậu cũng chỉ nhanh hơn.

- Ah, nếu còn hôn nữa, không phải sẽ lây bệnh cho chú sao?

Vương Nhất Bác đột nhiên lo lắng, nếu cứ tiếp xúc gần như vậy, không phải anh cũng sẽ bị cậu lây bệnh hay sao.

- Em yên tâm, nếu là lây thì đã lây từ sớm rồi, chúng ta gần đây hôn nhau còn ít sao? Nếu không lại đến hôn vài cái, tôi từng nghe nói bệnh mang lây sang cho người khác sẽ nhanh chóng khỏi hơn.

So về độ mặt dày thì đương nhiên bạn nhỏ Vương Điềm Điềm tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu tổng, sau khi nghe anh có thể đường hoàng mà nói ra một câu nhiều ẩn ý đến vậy, thì cậu lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn, muốn làm đà điểu để trốn khỏi cuộc hội thoại ngày càng kỳ quái này.

Tiêu Chiến hài lòng ôm cả người lẫn chăn vào lòng, không lâu sau dưới tác dụng của thuốc, đã có thể nghe được hơi thở đều đều của Vương Nhất Bác truyền ra. Đặt cậu nằm lại một tư thế dễ chịu hơn, Tiêu Chiến nhẹ nhàng rời khỏi giường, mở laptop tiếp tục công việc.

-------------------------------------

Ánh sáng mặt trời xuyên qua bức rèm mỏng mà tràn vào trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đêm qua dù lên giường rất muộn nhưng đồng hồ sinh học đã vực anh dậy rất đùng giờ. Nhìn sang bên cạnh là một bé heo con vẫn còn say giấc, anh bất giác mỉm cười dịu dàng.

Chạm tay lên trán Vương Nhất Bác, thấy nhiệt độ đã hạ Tiêu Chiến mới an tâm rời giường đi phân phó cho người Tiêu gia mang bữa sáng đến, đợi Vương Nhất Bác vừa thức dậy sẽ có bữa sáng nóng hổi để ăn ngay.

Đến chín giờ hơn, bạn nhỏ trên giường vẫn ôm chặt chăn mà ngủ ngon lành, gương mặt trắng nõn ngủ đến ửng hồng, thoạt nhìn có vẻ rất thoải mái. Đồ ăn đã được mang đến một lúc, để nguội sẽ không ngon, anh đành phải đi đánh thức bạn nhỏ.

- Bé heo lười, mặt trời lên cao lắm rồi, em còn ngủ tiếp sẽ thành heo thật đấy.

Lại nhìn xuống bộ quần áo màu hồng mà mẹ Tiêu mang đến.

- Còn là một con heo màu hồng phấn nữa...

Vương Nhất Bác trở mình, mở mắt, đôi con ngươi đen bóng còn ngơ ngẩn mơ hồ, nhưng miệng vẫn còn hùng hổ mà phản biện.

- Chú mới là heo...

Bạn nhỏ lại bướng bỉnh rồi, Tiêu Chiến đương nhiên vô cùng vui vẻ nhận trách nhiệm trừng phạt Tiểu Điềm Điềm nhà anh. Nụ hôn đến một cách bất ngờ làm Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ, trong một chốc cậu nhỏ còn nghĩ không phải Tiêu Chiến là tên cuồng hôn đó chứ. Đến khi môi lưỡi đều tê rần, mới được người kia buông tha.

- Vẫn còn chưa đánh răng nữa, chú không thấy bẩn sao ?

- Thích còn không kịp, làm sao có thể thấy bẩn...

Vương Nhất Bác triệt để cạn lời với Tiêu Chiến rồi, cậu chưa bao giờ nghĩ một người rất nghiêm túc, có chút cứng nhắc như Tiêu Chiến lại trở thành một người không cần mặt mũi như bây giờ. Có ai đến giải thích cho cậu hay không?

Hai người vừa đùa nhau vừa ăn sáng thì Tống Nghiêng Thư cũng mang hồ sơ từ công ty đến, sau khi thăm hỏi tình trạng khôi phục của Vương Nhất Bác, thì Tống Nghiêng Thư lặng lẽ dùng mắt ra hiệu cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đưa cho Vương Nhất Bác một đĩa dưa lưới, rồi theo thư ký của mình ra ngoài.

- Bên Vương thị sáng nay vừa họp đại hội cổ đông xong, Cao Duyên đã thông báo với mọi người tiểu thiếu gia đã từ bỏ quyền bước vào hội đồng quản trị, cũng nói thêm cậu ấy đã mang cổ phần đi thế chấp nên bà ấy muốn vô hiệu hóa quyền biểu quyết của cậu ấy sau này.

Tiêu Chiến vẫn yên lặng nhìn chậu sen đá nho nhỏ mà hôm trước một y tá đã tặng cho Vương Nhất Bác, trong mắt không gợn chút cảm xúc nào.

- Lần này tiểu thiếu gia vì muốn nhanh chóng lấy lại cổ phần mà đã đi một bước thiếu sáng suốt. Cậu ấy cũng chỉ vì Tiêu thị mới...

- Tôi biết, tôi tuyệt đối không để công sức của em ấy bị hoài phí.

Tống Nghiêng Thư gật đầu yên tâm, anh ta tin rằng Tiêu Chiến sẽ tự có chủ ý của mình, bên Vương thị thì lợi thế của mẹ con Vương Nhất Bác coi như đã mất, sau này chỉ có thể dựa vào cổ phần mà cầm tiền cổ tức, phần còn lại phải trông vào Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến nghe Tống Nghiêng Thư báo cáo sơ về tình hình ở công ty vài ngày nay, sau khi phân phó vài chuyện quan trọng thì để cho anh ta quay về công ty, ít nhất cũng có thể giúp đỡ nhiều cho ba Tiêu.

Anh đứng ngoài ban công phòng bệnh nhìn bầu trời xanh trong ngoài kia thì lại đột ngột có điện thoại gọi đến. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, một bên khóe miệng của Tiêu Chiến không nhịn được mà nhếch cao, khuôn mặt lại lộ ra chút phúc hắc không dễ thấy.

- Lão Quách, chịu lên tiếng rồi à.

- Tôi bỏ trăm công nghìn việc để bay về đây, còn soi mói nhau sao, anh lương thiện chút đi Tiêu tổng.

Cả hai bên đều không nhịn được mà cùng nhau bật cười, rõ ràng đều đã trên dưới ba mươi, nhưng mỗi lần gặp nhau đều không nhịn được mà cãi nhau như mấy đứa trẻ.

- Lão Tiêu, anh đây mang tiền đến rồi, cần bao nhiêu có bấy nhiêu, dùng tiền đập chết bọn ấy cũng hoàn toàn không thành vấn đề...



Chú ơi tiểu kịch trường

1. Vấn đề xưng hô

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lấy nhau hoàn toàn là do tính toán giữa hai bà mẹ, không hề xuất phát từ tình cảm, nên ban đầu khi cậu nhỏ vừa dời đến ở chung, một tiếng hai tiếng đều gọi Chú, Tiêu Chiến cảm thấy rất bình thường. Dù gì anh cũng từng làm ăn với gia gia của cậu, hai người còn cùng nhau chia sẽ sở thích về cờ tướng và hội họa, cũng được coi là bạn vong niên.

Nhưng sau lần Tiêu gia họp gia đình lần đó, Tiêu Chiến phát hiện ra một vấn đề, Vương Nhất Bác vẫn luôn gọi mẹ anh là dì, nay lại gọi anh là chú, rốt cục là cái dạng xưng hô gì thế này!

May mắn sau lần họp mặt đó, cậu bị mẹ Tiêu vùa dụ dỗ vừa bức ép, cuối cùng cũng thay đổi xưng hô thành ba mẹ, cũng đỡ cho Tiêu Chiến một vấn đề nan giải.

Sau này khi anh bắt đầu cảm nhận được mầm non mang tên Vương Nhất Bác đang lớn dần trong tim mình, cái xưng hô Chú này lại một lần nữa làm mưa làm gió trong suy nghĩ của anh.

Đây không phải là đang nhấn mạnh cậu còn trẻ như vậy đã phải gả cho một chú trung niên là Tiêu Chiến anh sao, nhưng mà xưng hô cũng đã thành thói quen qua nhiều ngày tháng như vậy, bây giờ muốn đổi, biết phải nói thế nào. Chính vì vấn đề này mà Tiêu tổng vẫn trằn trọc mấy đêm liền mặc dù sự vụ ở công ty vài ngày nay vô cùng thuận lợi.

Cho đến khi anh và Vương Nhất Bác có nụ hôn đầu tiên, vấn đề xưng hô này mới thôi quấy nhiễu đến anh.

Hình ảnh bạn nhỏ bị hôn đến mặt hồng hồng, mắt phượng mờ mịt một màng nước, nhỏ giọng ủy khuất gọi anh " Chú ơi ! " thật sự làm cho một quý ông đoan chính như Tiêu Chiến muốn phun máu mũi.

Nếu mọi người biết tin chắc sẽ cười anh một trận, nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu mọi người đứng ở vị trí của anh, nhất định sẽ không cầm được máu đâu.

Cũng từ đây mà Tiêu Chiến trở nên cố chấp với cái cách gọi mà anh đã từng rất bài xích này. Dù hiện tại hai người bọn họ chỉ ôm ôm hôn hôn một chút, nhưng vì một tương lai, bé con này nằm trong lòng mình, đồng ý giao hết tất cả cho anh, vẫn mềm giọng mà gọi " Chú ơi! ", làm cho Tiêu Chiến cảm thấy chờ đợi này hoàn toàn xứng đáng. Còn cái xưng hô kia, cứ coi như tình thú giữa hai người bọn họ đi, người ngoài muốn hiểu cũng không có cơ hội đâu...



Lá đã quay lại với một chap siêu dài, siêu ngọt. Một là vì gần đây hơi bí đường, hai là do wattpad cứ lỗi hoài, nên tiến độ lại bị kéo dài mãi. Hy vọng mấy bạn vẫn đang đọc Chú ơi ! 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro